Chương 3

589 67 0
                                    

Ngày 1 – 6h 27 tối

Bakugo ngồi chờ một lúc lâu đã dần mất kiên nhẫn.

Cậu không ngờ sẽ có ngày mình lại ở cái vị trí đáng xấu hổ này. Không bao giờ. Nhưng cái hang động tăm tối kèm theo cái tình huống không ra gì này khiến cậu không chịu đựng nổi. Cậu cần nước.

Tay cậu trượt lên bụng đang nhức nhối. Chỉ có mấy giờ đồng hồ trôi qua mà cậu đã yếu đi nhiều. Không thể chấp nhận được. Điều này thật nhục nhã! Phải dựa dẫm vào một con nhóc phiền nhiễu. Thật quá nhục nhã với Bakugo Katsuki!

Nhưng ngay khi cậu nghe thấy tiếng bước chân thì ngực cậu đã nghẹn lại.

Cuối cùng thì...

Uraraka không nói năng gì, hai má đang phồng tướng lên. Nhìn cô giống hệt một con sóc chuột với cái miệng đang đầy hạt dẻ.

"Nhanh lên, làm cho xong đi." Bakugo gầm gừ.

Uraraka cúi xuống trước cậu, hai mắt nhắm chặt, chỉ làm mọi thứ thêm kỳ lạ. Bakugo vẫn nhìn cô chằm chằm khi cô đang từ từ cúi sát về phía cậu. Cô ta định nhắm kiểu đéo gì nếu hai mắt nhắm tịt thế kia?

Cô cúi gần hơn, mở mắt ra vào lúc cuối cùng, nhìn thẳng vào ánh nhìn giận dữ của cậu.

Cô húng hắng ho, phun hết nước trong miệng vào mặt cậu.

Cậu đưa tay lên vuốt mặt trong khi cô đang che miệng lại.

"CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ?" Cậu gầm lên khiến cả hang động như rung chuyển theo.

"Tớ xin lỗi." Uraraka lí nhí, cố nẹn giọng cười lại. "Tớ thực sự xin lỗi. Tớ sẽ...sẽ quay lại lấy thêm!" Cô quay vội đi.

"Mày cười vì cái đéo gì hả?"

"Chỉ là...cái mặt cậu ấy!" Cô nói, húng hắng ho. "Tớ...tớ không nghĩ nó trông như thế."

"Tao đang gần chết còn mày thì thấy nó buồn cười lắm hả?" Bakugo gào lên. Cổ họng cậu sắp chết khô còn cô ta cũng không làm xong nổi một việc.

Uraraka vỗ tay lên mặt. "Cậu nói đúng. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ quay lại ngay."

Trước khi cậu kịp mắng mỏ thêm một câu nào thì cô đã biến mất vào trong bóng tối.

....

Ngày 1 – 6h40 tối

Khi Uraraka quay lại thì Bakugo trông như sắp chết thật,

Đầu cậu đang kêu ong ong, bụng thì càng thêm nhộn nhạo. Cậu cần nước uống.

"Cấm mày cười đấy." Cậu thều thào.

Uraraka gật đầu, đưa tay giơ dấu ý nói "tớ thề." Bakugo chẳng thèm để tâm, nhắm mặt lại. Cô quỳ xuống trước cậu, đặt một tay lên vai cậu, cúi về phía trước. Mắt Bakugo nhắm chặt, miệng mở ra, hàm hơi run rẩy. Uraraka phát ra một tiếng động từ hai má của cô, theo sau là một dòng nước ấm chảy vào trong miệng cậu.

Cô để cậu uống từ từ trước khi lại đưa thêm nước. Sau khi đã hết nước uống, cổ họng Bakugo vẫn còn khô khan nhưng cậu không còn thấy khó chịu như trước.

Bên trong hang độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ