Chương 11

854 102 15
                                    

Ngày 6 – 2h58 sáng

Bakugo không biết cả hai đứa đã ngủ quên mất nếu không phải một âm thanh lớn đánh thức cả hai dậy.

Uraraka đang siết lấy tay cậu khi cả hang động đang rung lên. Những con sâu phát sáng đang rụng lả tả lên nền đất. Sự rung chấn dừng lại một chập nhưng lại kèm theo một âm thanh cao vút vọng vào bên trong khiến cả hai đều run bắn cả lên. Tiếp theo là âm thanh giống như khoan đục.

"Có chuyện gì thế?" Uraraka run rẩy hỏi, nhảy ra sau.

Bakugo nghiến răng. "Mấy thằng ngu bên ngoài hẳn đang đến gần. Nếu họ mà không cẩn thận thì sắp chôn sống cả hai đứa tới nơi."

Bakugo cứng người lại còn Uraraka thì đang hét ầm lên. Một âm thanh gào rú nữa lại vang lên khiến nền hang bắt đầu rung chuyển, sập xuống, chặn cứng con đường đi tìm nước của họ. Những tảng đá đang đổ ập xuống hai bên.

"Chết tiệt!" Bakugo gào lên.

"Bakugo," Uraraka mếu máo nói, nắm lấy tay cậu, kéo cậu khỏi một cơn mưa đá. "Bọn mình làm gì đây?"

"Lùi lại!" Cậu nói, đẩy cô ra sau, đưa tay lên. "Tôi sẽ thổi tung bức tường này. Còn lâu tôi mới bị chôn sống như thế này!"

"Từ từ đã!" Uraraka nói, nắm lấy tay cậu. "Tớ có thể..."

"Quên đi, Uraraka! Tôi tự làm được!"

"Katsuki!" Cô nói to khiến cậu khựng lại. "Để tớ giúp cậu."

Ánh mắt cô đang rất kiên định và mạnh mẽ. Hơi thở của cậu trở nên hồi hộp và không chỉ vì đám bụi xung quanh họ.

Cậu gật đầu nhẹ nhàng, hạ tay xuống.

Uraraka tiến sang bên cạnh cậu, cả hai đều vươn tay ra. Cảm tưởng như cả ngọn núi đang rung lên, hang động đang chuyển động liên hồi. Mỗi khi một tảng đá lao về phía họ, Uraraka đều đưa tay đỡ lấy và ném ra sau. Bakugo làm nổ tung những tảng đá to hơn, cố giữ những vụ nổ nhỏ lại. Sao vài phút chật vật, hang động rú lên một tràng, chấn động mạnh dự dỗi.

"Nó đang tới!" Uraraka gào lên, giọng của cô vừa sợ hãi vừa hồi hộp.

Cả hai liếc nhìn nhau và trong một khoảnh khắc, Bakugo ước gì mình có thể nghĩ cái gì đó hay ho để nói. Cậu thậm chí ước mình có thể nói cái gì đó nghe thúc đẩy hoặc sến súa một chút, nếu như đây có là giây phút cuối cùng của họ. Họ có cả đống thời gian để trò chuyện từ trước nhưng cậu cảm tưởng như họ chả nói gì được nhiều với nhau.

Tuy nhiên Bakugo không phải là kiểu người sến sẩm nên cậu chỉ nói ra thứ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu.

"Ochako...!"

Những bức tường đổ sập xuống.

....

"Tôi không nhìn thấy gì cả! Toàn bộ đang đổ sập xuống."

"Tất cả các em mau quay lại ngay!"

"Không! Em không muốn để họ lại một mình!"

"Nghe người lớn đi nào!"

"Em xin lỗi nhưng mà em không thể nhìn họ gặp khó khăn!"

"Này! Quay lại ngay!"

"Midoriya!"

"Em thấy họ rồi."

....

Bây giờ là 5:24 sáng và Bakugo cuối cùng cũng thấy ánh mặt trời.

Ánh nắng chảy vào bên trong cánh cửa sổ và mừng thay là căn phòng này không bật đèn nếu không cậu chắc đã bị mù mắt luôn rồi. Có thứ gì đó đang giữ lấy tay cậu lại. Bakugo nhìn xuống thấy một cái kim nhỏ đang cắm vào tay, truyền nước cho cậu. Cậu giật đứt chiếc túi nước ra.

Bakugo ngẩng đầu nhìn quanh, chớp mắt chậm rãi. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, cậu nhìn thấy một bóng dáng nhỏ đứng ở cạnh cửa sổ. Bakugo gạt chăn ra, đặt chân xuống đất.

"Uraraka!" Cậu gọi.

Cô từ từ quay người lại, mắt đang đầy nước. "Bakugo." Cô thì thầm, chẳng buồn lau mặt. "Nhìn xem."

Cậu hướng theo hướng chỉ của cậu. Bình minh đang hiện dần lên trên bầu trời, ánh nắng len lỏi qua các tòa nhà, tràn cả vào trong căn phòng bệnh. Ngay cả khi ánh nắng đã chạm lên mặt cậu, Bakugo vẫn thấy cổ họng mình như đang nghẹn lại. Ai mà biết được ngắm bình minh lên lại có cảm giác như thế này?

"Bọn mình ra kiểu gì?" Cậu hỏi, cảm thấy chiếc áo bệnh viện cô đang mặc chạm nhẹ lên tay cậu khi cô bước sát lại phía cậu.

"Deku cứu bọn mình ra." Cô đáp.

Bình thường Bakugo đã điên tiết lên vì tin tức này. Cậu cần được cứu giúp và lại còn là tên Deku nữa. Trong tất cả mọi người ngoài đó, lại phải là cái thằng đó.

Cậu cảm thấy khó chịu và nếu bình thường thì cậu đã gầm lên rồi. Nhưng lúc này đâu có bình thường nữa đâu.

"Đương nhiên rồi." Bakugo cười khẩy, giọng có phần mệt mỏi.

"Tớ không tin được bọn mình đã ra ngoài rồi." Uraraka nói, giọng nhỏ xíu. "Thực sự rất đáng sợ!"

Bakugo tặc lưỡi nhìn sang gương mặt đang xây xước của cô. "Ừ."

Cô thở dài. "Chỉ ít thì giờ tất cả mọi thứ sẽ quay lại như cũ."

"...Tất cả mọi thứ?"

Ánh mắt của cô đi từ cánh cửa sổ sang phía cậu. Có một vết cắt lớn trên lông mày của cô đã được khâu lại. Môi cô vẫn còn hơi sưng đỏ và Bakugo đang kềm mình lại để không giơ tay chọc vào đó. Chắc cậu trông cũng tệ như thế.

Uraraka mỉm cười ngượng nghịu. "...Có lẽ không phải tất cả mọi thứ. Nếu như...nếu như cậu vẫn muốn thế." Cô nói hơi sợ sệt.

Cậu bật cười, quay đầu ra nhìn cửa sổ. Ngón út của cậu đang vuốt ve lên tay của cô. Và trước khi cậu kịp nhận ra thì họ đã nắm lấy tay nhau.

"Đồ ngốc!" Cậu lẩm bẩm, ấn ngón cái vào tay cô.

Họ ngắm ánh mặt trời đang ngoidần lên, nghe tiếng chim hót ríu rít và tiếng cười khúc khích của Uraraka.

Bên trong hang độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ