Chương 5

594 66 4
                                    

Ngày 2 – 5h57 chiều

Bakugo gồng người lên, cố gắng duỗi chân phải ra. Chân cậu vẫn còn đau nhức nhưng không là cái cảm giác buốt da buốt thịt nữa. Cậu liếc ra sau thấy Uraraka đang quay lưng lại về phía mình. Có vẻ như cô đang nghịch vài ba viên sỏi dưới đất. Bakugo đảo mắt, tặc lưỡi.

Trong khi cô đang bận tâm với cái trò trẻ con của mình thì cậu lại đang hướng sự tập trung của mình lên người cô. Cánh tay của cô dù vẫn còn đầy đất cát khá cơ bắp so với tưởng tượng của cậu. Nó trông không giống lần họ quyết đấu trước kia. Chắc Mặt Mâm đã tập luyện thêm kể từ lúc đó.

Cậu để tâm làm gì chứ! Cậu đâu có thời gian cho những kẻ không đáng quan trọng. Trừ phi....họ là người quan trọng.

Cậu nhìn lỏm thêm về phía cô một lần nữa. Không đời nào.

"Tớ có ý này." Uraraka đột nhiên lên tiếng.

Bakugo ngoảnh phắt đi, vờ như đang nhìn mấy con sâu.

"Ý gì nói thẳng ra đi."

"Tớ đã nghĩ là tớ có thể tìm vài cành củi hoặc rêu phong gì đấy và cậu có thể dùng năng lực để nhóm lửa." Cô nói. "Bọn mình không nấu nướng được gì nhưng nó có thể giữ bọn mình ấm."

"Mày có thấy thứ gì ở đây đốt được không?" Cậu ca cẩm.

Cô lắc đầu. "Không...nhưng tớ sẽ cố tìm ra cái gì đấy. Tớ hứa!" Cô nói đoạn rồi lại biến mất vào trong bóng tối. Cậu nằm chẹp bẹp ở trên đất, ước gì cô đừng có hứa với cậu như vậy.

....

Ngày 2 – 6h57 tối

Một bàn tay nhỏ bé lay người khiến Bakugo giật mình mở mắt.

"Bakugo!" Uraraka gọi, có phần vui vẻ. "Xem tớ tìm được cái gì này!"

Có một chút hồ hởi ở trong ngực cậu. Cô ta tìm được đường ra rồi hả?

"Cái gì? Mày tìm được cái gì?" Cậu ngồi dậy.

Uraraka giơ lên một đống toàn rêu xanh. "Tớ tìm được rêu này!"

"..."

"Bakugo?"

"MÀY ĐÙA TAO À?" Cậu gầm lên khiến nền hang rung chuyển.

"Ế!" Uraraka lùi người ra sau. "Tớ...tớ nghĩ cậu sẽ mừng chứ."

"Tao tưởng mày tìm được lối ra rồi chứ! Ai thèm vui về một đống rêu bẩn thỉu hả?"

"Cậu nên thấy vui chứ. Bọn mình sẽ có lửa bây giờ." Cô nói và khom đống rêu lại thành một khóm. "Tới lượt cậu đấy."

Con nhóc này!

Cậu từ từ gượng người đứng dậy bằng một chân, tránh ánh mắt đang chăm chú của cô. Cái việc cô cứ để tâm tới cậu như vậy làm cậu phát bực và thấy phiền phức vô cùng. Nhưng khó tin là cậu cũng đang dần quen với nó.

Bakugo đi về phía cô, cảm thấy hết sức nhục nhã. Cậu nghĩ bản thân lúc này chẳng khác nào một lão già cả ốm yếu không đi nổi một bước. Lúc cậu cúi người về phía trước, cô đã vội đưa tay ra định túm lấy tay cậu nhưng khựng lại giữa chừng rồi rụt lại. Chắc cô sợ cậu lại gạt ra.

Bên trong hang độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ