Chương 10

703 84 2
                                    

Ngày 5 – 11h sáng

Cả hai đứa đều mệt mỏi vì một lý do gì đó dù chưa thức được lâu. Họ còn chẳng biết được lúc này là ngày hay đêm nữa.

Chỉ trong vòng vài phút, mọi thứ trở nên căng thẳng khiến hai đứa không rõ mình phải nói hay làm gì. Cuối cùng Uraraka dợm giọng, nhặt áo khoác lên và ngồi gần về phía Bakugo. Cô kéo chiếc áo khoác lên che phủ cho cả hai người họ.

Bakugo cứng người lại. "Cá.."

"Áo khoác của cậu đã bị bẩn rồi. Tớ chỉ nghĩ ra được thế này!" Cô dán mắt xuống đất. "Nếu kỳ quặc quá thì cứ đẩy tớ ra cũng được."

"Tao có nói gì đâu." Cậu gằn giọng, cố không nghĩ tới việc cô đang ở sát gần.

"Chỉ ít thì cậu thả lỏng người ra một chút đi."

"Tao đang rất thả lỏng đây còn gì!"

Cô chỉ lắc đầu. "Người cậu cứng như tấm ván!"

"Tao không quen việc ôm ấp được chưa?"

Uraraka lặng im một hồi lâu.

"Cái gì?"

"Cậu vừa thừa nhận bọn mình đang ôm ấp." Cô lí nhí nói.

"Đừng có để tao giết mày."

Một vài phút trôi qua, Bakugo đã thả lỏng được người ra một chút. Cậu thừa nhận là cái việc ôm ấp này không quá tệ. Chỉ ít thì cậu đủ ấm áp.

Bất chấp việc Uraraka chưa tắm táp gì cẩn thận ngoài việc rửa ráy qua bằng nước tù đọng, cô không hôi chút nào. Người cô thoang thoảng mùi lẫn lộn của đất và mồ hôi, và Bakugo còn nhận ra một mùi hương khác biệt nữa, một mùi hương của riêng Uraraka.

Tay của cô hơi lỏng ra trên chiếc áo khoác. Bakugo đoán là cô đã ngủ mất rồi. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bàn tay cô đang đặt ở trên ngực cậu. Cậu mong cô không cảm thấy trái tim đang đập thình thịch của cậu.

Bakugo liếc mắt xuống phía Uraraka, thấy cô cũng đang nhìn lên phía cậu. Biểu cảm của cô vừa kỳ lạ vừa khó hiểu làm Bakugo không chắc cô đang nghĩ điều gì.

Cậu hơi cúi đầu xuống thì một vài lọn tóc nâu của cô cù lên mũi cậu.

"Bakugo," Uraraka nhẹ nhàng nói, giọng có phần bối rối. "Tớ muốn hỏi một câu....cậu không cần trả lời cũng được."

Tai Bakugo nóng dần lên, từ từ chuyển sang màu đỏ. Cậu nuốt khan. "Cái gì?"

"...Cậu hôn ai bao giờ chưa?"

Bakugo hít vào một hơi. Cô ấy đang......?Tại sao cô lại hỏi thế? Không lẽ cô muốn.....?

Trước khi để hàng loạt các câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu cậu, Bakugo quyết định để mặc cho bản năng của mình. Và thú thực thì cậu thấy khá thích thú khi không phải nghĩ ngợi gì nhiều khi hai bờ môi đón lấy nhau.

Môi của cô mềm mại và có chút khô nứt, nhưng sống trong một cái hang tăm tối thế này thì cũng chả tránh được. Cô ấn nhẹ lên ngực cậu, những ngón tay co lại quanh chiếc áo phông.

Bên trong hang độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ