Chương 4

589 64 2
                                    

Ngày 2 – 9h15 sáng

"Không biết ai tới cứu bọn mình nhỉ?" Uraraka nói. "Có thể là Mt. Lady? Cô ấy rất giỏi mấy việc như thế này."

Bakugo ghét việc nói chuyện. Cậu thấy chúng thật phiền hà và rắc rối. Cậu thà im lặng và nhìn lên đám sâu phát sáng còn hơn.

"Có thể các anh hùng có năng lực điều khiển sẽ tốt hơn." Uraraka tiếp tục. "Tớ rất muốn được ăn cái gì đó."

"Vậy là mày chén sạch thanh bánh của mày rồi hả?" Chết tiệt, Katsuki! Sao mình không chịu im miệng cho rồi.

"Tớ ăn được một nửa rồi." Cô nói. "Tớ đói quá và bụng tớ đã khó chịu từ hôm qua."

"Ý mày là mày buồn nôn suốt thời gian ở đây?"

"Chỉ hơi khó chịu thôi." Uraraka nói, xua tay về phía cậu. Dù cậu thấy hành động này của cô thật phiền phức nhưng cũng đã quen dần với cái thói quen này của cô. "Tớ không muốn cậu nghĩ là tớ định nôn vào người cậu hay gì đâu!"

Bakugo trừng mắt. "Cái đéo! Tao có nghĩ thế đâu hả?"

"À, thế à?"

"Bây giờ thì tao đang nghĩ đây này, con ngu!"

"Xin lỗi." Cô lí nhí nói. "Đừng lo, tớ chắc chắn sẽ rửa sạch miệng cẩn thận. Chỉ mong là hai đứa có đủ nước dùng."

Cô nói có phần tự tin nhưng cả hai đều lo lắng. Nếu hết sạch nước thì sao? Lúc đó thì sẽ ra sao đây?

Bakugo nghiến răng. Đám ngu ngoài kia còn không biết là họ có nguồn nước trong này. Họ nghĩ hai đứa sẽ ra sau chỉ trong vài ngày chứ hả? Ăn thịt nhau chắc?

Nói tới việc uống nước...

"Này, tao cần uống nước và tao cần phải giải quyết nữa."

Uraraka từ từ đứng dậy, gật đầu. "Hiểu rồi."

Bakugo nhăn mày khi cô lại biến mất. Cậu vẫn chưa quen với cái việc cô luôn tức tốc bỏ đi như vậy. Cái kiểu luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác có vẻ hợp với việc trở thành anh hùng giải cứu của cô. Còn cậu thì chả hiểu nổi sao lại có kẻ muốn làm ra cái điều này thay vì đánh đấm cho sướng tay.

Một lúc sau Uraraka quay lại với hai cái má phồng tướng lên. Bakugo chỉnh lại đầu sang một bên, hai tay siết lại khi thấy cô cúi lại gần. Cậu mở miệng ra, nhắm chặt mắt lại nhưng chẳng thấy có tí nước nào chảy vào họng. Cô phát ra một âm thanh gì đấy khiến cậu phải mở mắt ra.

Cô đang nghiên đầu nhìn sang một bên vẻ khó hiểu. Cô ta đang đợi cái quái gì vậy?

Bakugo giật mình sực nhớ ra. Cậu húng hắng ho. "Ờ...muốn làm thế nào thì làm. Đừng có trượt ra ngoài là được."

Cậu nhắm chặt hai mắt lại, cảm thấy mặt đang nóng dần lên. Cậu cảm thấy tóc mái của cô đang cù lên má cậu, theo sau đó là bờ môi ấm áp của cô.

Đây đéo phải hôn nhau. Hôn nhau đâu có trông như thế này. Mà Bakugo cũng có biết hôn người khác thì trông ra thế nào đâu. Nhưng cậu dám chắc là chẳng ai hôn nhau mà nhìn như một con chim mẹ mớm chim con cả.

Bên trong hang độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ