Chương 2

661 75 6
                                    

Ngày 1 – 12:31 trưa

Bakugo không căng thẳng. Cậu không bao giờ như thế cả. Khó chịu, bực mình chăng? Nhưng chắc chắn không căng thẳng chút nào. Chết tiệt! Sao cô ta lâu thế hả?

Cậu gầm gừ ngồi dậy, nhăn nhó nhịn đau khi cố duỗi chân ra.

Nhỡ cô ta không quay lại thì sao? Cô ta ngã lộn cổ xuống và chết bẹp ở một góc nào đó thì cậu phải làm gì? Tệ hơn, cô ta tìm được đường ra và bỏ mặc cậu chết khô ở đây.

Thôi được, bản thân Bakugo biết điều cuối cùng sẽ không xảy ra. Cô sẽ không vất vả lao vào đây để cứu cậu rồi lại bỏ mặc cậu. Nhưng dù cho có là vậy thì cô ta cũng quá lâu rồi đấy!

"Chết tiệt! Mẹ kiếp!" Bakugo gầm lên, tay đấm xuống đất.

"Bakugo?"

Ánh mắt cậu hướng về phía tiếng nói và tiếng bước chân rất nhẹ. Chỉ vài phút sau, Uraraka đã dần hiện ra dưới ánh sáng từ đám sâu trên tường. Cô đang thở hổn hển, tóc mái dính chặt vào trán. Ánh mắt cô mở to lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Có phải chân cậu không?" Cô vội cúi xuống cạnh cậu.

"Tao chả sao hết." Cậu nói, cố gắng tránh sang một bên.

"Cậu chắc chứ? Tớ có thể..."

"Mặc xác nó." Bakugo nói. "Thế nào, có tìm được nước không hả?"

Uraraka mỉm cười. "Có, thật may mắn quá. Tớ xin lỗi vì đi lâu qua. Thực sự rất khó khăn vì tớ chả nhìn thấy gì cả." Cô nhìn cậu có chút tội lỗi. "Tớ có uống được một chút nước nhỏ từ các nhũ đá nhưng tớ không tìm được cách để mang nước về cho cậu. Cậu có khát lắm không?"

Cổ họng Bakugo khô như sa mạc nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối.

"Tao không sao." Cậu nhăn nhó. "Sao mày biết nước đó uống được? Mày đừng có tí nữa nôn một đống ra đây."

Uraraka xua tay. "Uống được mà. Tớ để ý thấy ít đá vôi xung quanh. Nó có thể lọc được nguồn nước ra mà. Miễn sao bọn mình không uống nước tù đọng thì không sao đâu."

"Ý mày là miễn mày không uống." Cậu nói.

Cô nhăn mặt lại. "Tớ phải mang chút nước lại cho cậu. Cậu có đứng được không?"

Bakugo mím môi. "Tao đứng được."

Cậu chưa thử nhưng không đời nào cậu bỏ cuộc bao giờ cả. Cậu gồng hai tay, cố nhấc bản thân lên. Cái chân bị thương vẫn đang nằm bẹt trên đất. Cậu cố đứng trụ vào một bên chân kia. Một cơn đau buốt chạy dọc sốc lưng cậu khiến cậu gầm lên to tướng.

"Thôi khỏi cần. Tớ tin cậu mà." Cô nói, xua xua tay.

Cả người cậu lại đổ ập xuống đất. Cậu thực sự rất khát. Chưa kể, còn một thứ nữa....

"Tớ không nghĩ cậu bị gãy chân đâu." Uraraka nói. "Cậu không thể duỗi thẳng chân hẳn ra đúng không? Tớ nghĩ cậu chỉ bị chật khớp gối thôi."

"Tao không quan tâm nó là cái gì. Nó chỉ đau vãi ra!" Cậu đấm tay xuống đất.

"Nếu cậu muốn, tớ có thể..."

Bên trong hang độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ