Sau nhiều phút đứng ngây ngốc, cậu cảm nhận được hơi ấm từ nơi anh,...... Cậu muốn thấy khuôn mặt của anh bây giờ nhưng chưa kịp đẩy anh ra, vòng tay anh ôm cậu siết chặt thêm...
-Nhất Bác, em để anh ôm em như vầy được không, nếu giờ anh đối diện với em sợ những lời trong lòng của anh sẽ không nói ra được mất...
-Ca, anh có chuyện gì vậy, anh đừng làm em sợ mà....
-Cún con ngốc nhà em....anh xin lỗi vì những ngày qua đã không liên lạc với em nhưng anh cũng chỉ muốn tạo bất ngờ đền bù cho em ngày hôm đó thôi....
Nói đến đây giọng anh ngẹn lại, nước mắt tự nhiên lăn dài.... Anh nhớ lại đêm hôm đó lỡ như... Lỡ như lúc đó anh không đến sớm hơn một chút thì cún con nhà anh liệu có còn đứng ở đây với anh nữa không.... Cậu đấu tranh, dành giựt với thần chết sợi dây cuối cùng để lấy lại mạng sống và giờ đang đứng trước mặt anh....
Anh sợ, sợ sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa.... Cậu nghe tiếng thút thít của anh cũng chạnh lòng không kém nhưng anh không có ý định buông cậu ra, Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài đáp lại cái ôm của anh thật nhẹ nhàng nhưng đủ chắc để anh cảm nhận được sự an toàn....
Cảm thấy cứ đứng như thế này mãi cũng không tốt, cậu đưa tay xuống cặp mông của anh,động tác này làm anh giật mình, tai thỏ nhỏ ửng đỏ dựng cả lên...
-E...em làm gì vậy...
-Bảo bối, ngoan không được động đậy...
Cậu phả từng chữ vào tai anh, hơi thở nóng ấm phả vào tai anh đều đều nói hết câu cậu còn lưu manh cắn nhẹn vào vành tai của anh, anh bị giật mình ú ớ rồi chôn vùi mặt mình vào ngực cậu....
Cái dáng vẻ này của anh thật là muốn cậu làm lưu manh mà.... Cậu nhấc bổng anh lên tay vẫn giữ cặp đào chắc nịch, lợi dụng cơ hội liền giở trò lưu manh xoa nắn cặp đào kia đến lợi hại....
Chỉ vài bước chân đến bàn thôi mà, sao cậu lại đi chậm như vậy chứ, anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy, anh xấu hổ không biết phải làm thế nào chỉ biết nằm im lặng trong lòng cậu mặc cậu giở trò...
Cậu đi đến bên bàn vẫn không có ý định buông anh ra cứ thế để anh ngồi trên đùi của mình.... Lúc này cậu mới để ý những thứ xung quanh trên bàn.... Đôi ưng nhãn nhanh chóng quét đến vật lạ được ngụy trang dưới những bông hoa hồng chỉ khi nào tinh ý lắm mới thấy được ... Quà, hộp đen... Anh nhớ lại lời nói của Vương Đại Lục, không lẽ là nó
Một tay cậu vẫn còn xoa nắn cặp đào kia của anh, tay còn lại lôi kéo chiếc hộp kia lại gần mình, chiếc hộp hơi to nhưng rất nhẹ, cậu nhíu mày không biết ông anh họ này đang giở trò gì nữa đây....
Anh nghe tiếng động lạ, cũng tò mò quay đầu lại nhưng chưa kịp quay đầu đã bị tay của cậu giữ lại không cho anh quay qua...
-Nhất Bác, có chuyện gì vậy...
-Anh họ nói tặng quà cho em.
-Quà
Anh ngớ người không hiểu, quà.. quà gì... Anh ấy chuẩn bị bao giờ, sao mình không thấy nhỉ...
-Ừm, là một hộp đen,..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng ! May mắn khi gặp được em
HumorThể lọai: ABO, hài, ngọt, H(tùy tâm trạng nha), HE Tác giả : Ít sờ me Đây là bộ truyện đầu tay em viết, có gì chưa hoàn chỉnh thì mong mọi người bỏ qua