Quay lại hai tiếng trước lúc cậu nhận được tin nhắn của Lưu Hải Khoan, nội dung chỉ có tấm hình chụp bóng lưng một người đàn ông và anh đang ôm nhau, cậu chạy xe đến bar chạy vào trong thì thấy anh và người đàn ông kia đang vui vẻ nói chuyện, chạy đến nắm cổ áo người đàn ông kia thì giật mình thả tay ra
-Chính ca
-Nhất Bác...
-Hai người quen nhau- Tiêu Chiến thấy cậu và Doãn Chính như quen nhau liền lên tiếng-Em cũng biết Nhất Bác sao...
Doãn Chính quay qua hỏi anh, chưa đợi Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác đã lên tiếng
-Chính ca anh và anh ấy có quan hệ gì
-Anh... - Doãn Chính định nói chỉ là anh em bình thường thì Tiêu Chiến đã khoát tay nhìn cậu nói
-Tôi và anh ấy đang yêu nhau..... - Vương Nhất Bác như không tin vào lời nói của anh lắc lắc đầu hỏi lại...-Em không tin, anh và anh ấy sao yêu nhau được...
-Vương Nhất Bác tôi và anh ấy quen nhau từ khi tôi đang công tác ở Nhật Bản thì tại sao không thể yêu nhau...
-Anh gạt em đúng không, không phải như vậy đâu, Chính ca anh nói em biết đi hai người không phải người yêu đúng không-Cmn anh mau nói đi...
Cậu quát lớn hai tay đập mạnh xuống bàn, anh giật mình nhìn chiếc bàn kia vỡ, tay của cậu đỏ cả lên máu cũng bắt đầu theo những vết thủy tinh ghim vào chảy ra từng dòng cũng đủ biết cậu dùng lực mạnh như thế nào...
-Anh.... anh....
-Đủ rồi, Vương Nhất Bác tôi nói cậu biết thời gian qua tôi không có chút tình cảm gì với cậu hết, tôi và Chính ca là thật lòng yêu nhau cậu không có quyền ở đây chất vấn anh ấy chuyện chúng tôi yêu nhau....Nói rồi chưa kịp để Vương Nhất Bác tiêu hóa xong những gì anh nói, cậu chết lặng khi thấy anh câu cổ Doãn Chính lại sát mặt anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.... Doãn Chính cũng bất ngờ vì hành động của anh.. Tiêu Chiến thả môi hắn ra quay qua nói với cậu...
-Như vậy đã đủ để ngài tin chưa Vương tổng....
Vương Nhất Bác nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi, anh nhẫn tâm với em vậy sao Tiêu Chiến, anh không cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh là thật lòng hay sao....Đáng lẽ ra theo kế hoạch thì hôm nay là một ngày rất vui mới phải chứ tại sao lại thống khổ đến như vậy, một cái sinh nhật mà cậu chắc sẽ không bao giờ quên được, cứ ngỡ giây phút này hạnh phúc lắm nhưng xem đi người cậu yêu đã có người khác mất rồi... Không phải cậu nghe từ người khác nói như lúc trước mà chính mắt cậu nhìn thấy tai cậu nghe những lời đó từ miệng của anh
Cậu không kìm được nước mắt cứ thế mà rơi, cậu cúi gầm mặt xuống tay siết chặt lại mặc kệ vết thương trên tay...
-Là do em tự mình đa tình, xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh...
Cậu quay mặt rời đi, một câu nói nhẹ nhàng nhưng sao anh lại đau đến như vậy, không đúng anh đau thì sao không phải cậu ta sắp kết hôn rồi hay sao tại sao lại còn đến đây mà trách móc chuyện anh có người yêu, cậu nghĩ anh không biết gì nên đến đây nói mấy lời dối trá này hay sao....
-Chiến Chiến, em và em ấy có chuyện gì tại sao em lại nói dối em ấy hai chúng ta quen nhau
-Chính ca khi nào có thời gian em sẽ kể cho anh nghe, cậu ta cũng sắp kết hôn rồi em không thể chen ngang vào được
-Kết hôn, không thể nào nếu Nhất Bác kết hôn thì chắc chắn em ấy sẽ nói với anh dù gì anh và em ấy cũng rất thân với nhau khi bên Mỹ...
-Vậy chắc cậu ta chưa thông báo với anh thôi, Chính ca em mệt rồi chúng ta về nhà thôi
-Được rồi, anh đưa em về..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng ! May mắn khi gặp được em
HumorThể lọai: ABO, hài, ngọt, H(tùy tâm trạng nha), HE Tác giả : Ít sờ me Đây là bộ truyện đầu tay em viết, có gì chưa hoàn chỉnh thì mong mọi người bỏ qua