CHAP 18

1K 79 45
                                    

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi anh bắt gặp cậu vào khách sạn với cô gái kia, một tin nhắn, một cuộc gọi, một lời giải thích đều không có.... Từ ngày hôm đó cậu cũng không xuất hiện nữa cậu như một làn khói thoáng đến rồi đi.... Hụt hẫng, đau buồn, mất mát anh có không.... Nếu là trước kia anh sẽ mạnh dạng tuyên bố là không, nhưng còn bây giờ thì.... Khác, khác rồi anh yêu cậu, anh sợ mất cậu, yêu vì cái tính con nít của cậu khi ở bên anh, yêu vì cậu sẵng sàng vì anh mà làm tất cả bỏ đi hình tượng cao lãnh  lạnh lùng của mình....

Trong căn phòng không ánh đèn, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, anh ngồi cạnh giường ngủ đã ngà ngà say co ro trong bóng tối trông thật thê thảm... Anh đã khóc, khóc vì cậu vì cái người cho anh cảm nhận được tình yêu và rồi nhẫn tâm chà đạp cái tình yêu mà cậu đã nói với anh.... Đôi mắt phượng của anh từng làm cho biết bao nhiêu người si mê, chìm đắm với ánh mắt của anh, giờ đây nó vô hồn một cách lạ lẫm, những giọt nước mắt vô tư rơi một cách tự do, anh đã dặn lòng người như cậu không xứng đáng để anh phải rơi nước mắt nhưng lại không tự chủ được cảm xúc của mình và không kìm được những giọt nước mắt ấy....Cậu đến bên anh chỉ cho anh cách yêu, chỉ cho anh cách nhớ một người là như thế nào nhưng lại không chỉ cho anh cách thoát ra khỏi cái tình yêu này...

Một mình anh với nỗi cô đơn này, anh không phải từng nói mình rất mạnh mẽ hay sao nhưng giờ đây anh yếu đuối một cách bất lực. Ngồi đây, nhưng anh lại nhớ đến Vương Nhất Bác, nhớ nụ cười, nhớ những lần cậu làm nũng với anh, nhớ những lúc hai người cùng đi ăn chung ở những nơi không quá xa hoa nhưng ấm áp đến lạ thường... Một tháng qua anh đã quen với việc Nhất Bác luôn ở bên cạnh, bây giờ không được nhìn thấy cậu anh  cảm thaay thật trống rỗng, anh còn chưa kịp thừa nhận mình đã yêu cậu thì đã cho anh một kinh hỷ lớn đến như vậy....

Hôm nay là chủ nhật, một ngày chủ nhật đẹp trời, anh uể oải ngồi dậy nhìn bãi chiến trường dứơi sàn, anh chán nản nhìn điện thoại vẫn không có hồi âm gì từ cậu, vào weibo anh thấy cậu vừa đăng một tấm hình chụp cảnh bầu trời còn ghi cap phía dưới..

"Một ngày mới bắt đầu, chuẩn bị cho một tương lai vui vẻ"

Anh lướt xuống nhìn bình luận, anh ngạc nhiên khi thấy cậu trả lời bình luận của một cô gái cách đây vài giây...
"Đi với anh mấy ngày nay tổn hại sức khoẻ của em quá nhiều, cần phải bồi thường"
"Ngang ngược, là do anh chiều em quá rồi đúng không"

Anh nhìn dòng chữ mà nhói trong lòng, thì ra em ấy cũng ngọt ngào với người khác như vậy chứ không phải riêng anh.... Anh ổn định lại tâm trạng gọi cho mấy người bạn thân yêu của mình rủ đi xả stress nhưng ai cũng bận... Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan hôm nay đi khám thai định kỳ, Cố Ngụy thì giờ đang tay trong tay với Trần Vũ, Quách Thừa thì đến cô nhi viện, còn ba mẹ Tiêu thì đã qua Mỹ nói là làm chuyện đại sự gì đó anh thở dài chán nản, thôi vậy đi một mình cũng tốt ....

Đến nơi, anh vô thức bước vào trong, đây là khu thương mại cậu và anh lần đầu tiên đến đây chơi, ngày hôm ấy cũng là chủ nhật, một ngày vui vẻ đến nhường nào nhưng hôm nay chỉ mình anh đến đây , anh cũng không hiểu tại sao mình lại đến nơi này....

Lang thang một hồi lâu anh dừng chân trước một cửa hàng nhẫn cưới.... Vương Nhất Bác, đúng là em ấy, mấy ngày anh không gặp cậu mà ngỡ như lâu lắm vậy, thấy cậu đáng lí ra anh phải vui chứ tại sao nhìn anh lại đau khổ như thế này.... Vương Nhất Bác đang đứng đó bên cạnh là người con gái anh đã gặp vào hôm trước, hai người là đang chọn nhẫn.... Anh đến núp gần đó đủ để nghe họ đang nói gì....

-Nhất Bác, anh xem cái này thì sao có đẹp không...
-Anh tin vào mắt nhìn của em, em nói đẹp thì chắc chắn đẹp rồi...
-Nhưng em thấy thiếu thiếu cái gì đó aaa

Cô nói rồi phồng má ngước lên nhìn cậu.... Vương Nhất Bác thuận tay nhéo lấy má cô giọng trêu chọc...

-Em xem em có phải khó quá không, anh thấy đẹp mà
-Anh lại nhéo má em, anh dẫn em đi mua nhẫn cưới mà lại không quan tâm đến vậy, anh biết nó quan trọng và ý nghĩa như thế nào không, em không chọn nữa...

Cô gái bỏ nhẫn xuống hất tay cậu ra khỏi hai cái má của mình vờ bỏ đi, cậu thấy vậy kéo cô lại cười hề hề nói..

-Được rồi, nghe em cả  em thấy thiếu gì thì cứ nói họ sửa lại đến khi em vừa lòng được chưa...

Anh nghe hai người nói chuyện, nước mắt tuôn trào loạng choạng bước đi, hết rồi.... Hết thật rồi tình yêu của cậu dành cho anh chỉ có bấy nhiêu thôi, là do anh phải không, do anh không biết giữ lấy cậu, do anh không trân trọng khi cậu ở bên, là do anh cứng đầu không chấp nhận những lời yêu thương của cậu,

Anh thững thờ  rời đi, đôi mắt anh đã sưng lên từ bao giờ, ngoài đường những cặp đôi đang sánh bước đi cùng nhau vui vẻ hạnh phúc sao chỉ mình anh cô đơn lạc lõng đến vậy, mặc kệ tiếng cười nói, tiếng xe xung quanh anh vô hồn bước qua đường...
BÍP.... BÍP..... BÍP....

RẦM....

Thân ảnh anh ngã xuống đường, giọt nước mắt ở khóe mi rơi xuống, anh từ từ nhắm mắt lại miệng nở nụ cười chua xót...Người đàn ông  gây tai nạn trên xe bước xuống chạy đến chỗ anh

-Anh gì ơi anh có sao không?

Không thấy trả lời người này vội lật người anh lại...

-Chiến Chiến sao lại là em

__________________________________
Chap sau không biết viết thế nào đây.... Hay để anh Chiến quên Bác rồi đến với nam 8 nhỉ

Vương Tổng ! May mắn khi gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ