CHAP 16

1.3K 84 10
                                    

Sáng hôm sau tại trước cửa nhà họ Tiêu, Vương Nhất Bác một thân tây trang đứng dựa vào xe lâu lâu lại nhìn đồng hồ, cái con người này giờ đã là sếp của người ta rồi vẫn còn ngủ nướng như ngày đầu đi làm... Thật hết nói nổi, cậu vì sợ anh đi làm sớm không có cơ hội đưa anh đến công ty nên cậu đã đến đây rất sớm giờ đã hơn nửa tiếng rồi vẫn không thấy anh đâu, cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh....

Đúng như cậu nói giờ này Tiêu Chiến còn đang say mê trong giấc mộng, tội cho cậu khi phải đứng đó chờ anh gần cả tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến còn đang ngủ mơ màng nghe tiếng chuông điện thọai vang lên tay quơ quơ điện thọai trả lời trong vô thức.....

-Alooo.... Ai vậy???
-Chồng tương lai của anh chứ còn ai nữa aa
-Cái shit ấy!!! Ở Nhật Bản dù có quen rất nhiều người nhưng cũng chỉ vui vẻ thôi lão tử đây có chồng tương lai  khi nào hả....

Anh bực dọc quát lên rồi ném điện thọai qua một bên.... Giấc ngủ của anh, tên dở hơi nào lại đi phá giấc ngủ của anh kia chứ còn nhận là chồng tương lai... Hứ Tiêu Chiến này có nằm cũng nhất định nằm kèo trên, dám nói bừa như vậy không có cửa đâu....

Ở bên đây sau khi nghe phát ngôn vĩ đại đi sâu vào bộ não của anh, Vương Nhất Bác điên tiết gọi lại cho anh nhưng không được.... Anh dám ở bên ngòai một tháng qua vui chơi trác táng còn hùng hổ tuyên bố với em như vậy..... Tiêu Chiến anh là chê em  không dám làm gì anh sao, một tháng qua em sống trong tuyệt vọng và nhớ thương anh vậy mà anh dám sau lưng cắm sừng chồng tương lai của mình..... Cậu nhấn gọi cho Tiêu Chiến không biết bao nhiêu lần nhưng anh cũng không nghe, nhấn gọi lần nữa vẫn không thấy gì cậu  định nhấn chuông vào nhà thì anh bắt máy, cậu bực mình quát lớn....

-TIÊU CHIẾN ANH GIẤU EM Ở NGOÀI VUI VẺ VỚI BAO NHIÊU THẰNG KHÁC HẢ

Anh còn chưa tỉnh ngủ hẳn nghe tiếng cậu hét qua điện  thọai mà hết cả hồn  vứt luôn cả điện thọai, cơ thể anh thì rớt cái bịch như trái mít rụng rớt xuống giường, anh ôm mông nhăn nhó ngồi dậy, mò lấy điện thọai mình vừa quăng nhìn số đang gọi đến mà rủa...

-Vương Nhất Bác, cậu có bệnh thì đi khám đi sáng sớm cậu động dục cái gì hả,

-Em đang đứng trước cửa nhà anh, em cho anh 10 phút xuống đây không thì em sẽ vào đó...

Anh nghe cậu nói hốt hoảng chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra đảo mắt tìm cậu thì quả thật thấy cậu đang đứng lù lù ở đó anh vội vàng nói....

-Tôi lập tức xuống ngay, cậu ở yên đó chờ tôi...

Nói xong anh tắt máy, vội chạy vào phòng tắm.....Cậu nghe anh nói thì vào trong xe vẫn chưa hết bực dọc vì câu nói lúc nãy của anh... Từ đó xuống đây mà cũng lâu đến vậy, cậu nhìn lại đồng hồ rồi  nhìn vào nhà anh, cậu định gọi lại thì nghe tiếng gõ cửa xe nhìn qua thì thấy anh mặt đầy hốt hoảng..... Anh bước vào xe ngồi thở dốc, chưa kịp định hình lại bản thân đã bị cậu giữ chặt hai vai xoay qua....

-Vương Nhất Bác cậu định làm gì?
-Tiêu Chiến, lúc nãy anh nói là có ý gì.
-Tôi nói cái gì
-Anh nói khi ở bên Nhật anh quen rất nhiều người...
-Thì sao, liên quan gì đến cậu...
-Anh, anh vậy mà sau lưng lén lút cắm sừng em..
-Này cậu giở hơi à, cắm sừng gì ở đây, tôi với cậu có là gì đâu tại sao không được vui vẻ bên ngòai.
-Anh còn dám nói, em là chồng tương lai của anh thì sao lại không có quan hệ gì được cơ chứ
-Cái rắm ấy, tôi đã đồng ý làm người yêu cậu chưa mà cậu nói cậu là chồng tương lai của tôi..
-Vậy bây giờ em vào xin hai bác cho em cưới anh...
-Vương Nhất Bác cậu mà vào thì đừng trách tôi không nhìn mặt cậu nữa.....
-Anh không thương em, anh vì mấy tên kia mà la em....

Vương Tổng ! May mắn khi gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ