Tiêu Chiến từ lúc ở nhà Vương Nhất Bác về bệnh viện cũng không thèm mở miệng nói một lời, khuôn mặt rầu rĩ, đôi mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ mặc Quách thừa và mọi người khuyên nhủ....
Giờ phút này đây, tâm anh đã lặng mất rồi, người anh thương cũng đã bỏ anh rồi, anh là đang luyến tiếc điều gì đây....
Cậu thì đang vui vẻ bên vợ sắp cưới, anh ở đây trưng cái bộ dạng này làm gì.... Chỉ làm anh đau thêm.... Anh quay qua nhìn bốn người họ nói....
-Chính ca.... Em đồng ý làm người yêu anh
Doãn Chính nghe anh nói mà đơ cả người, vui không...Nếu là trước kia thì hắn tất nhiên là vui rồi. Tiêu Chiến người mà hắn xem như bảo vật tìm đủ mọi cách thương yêu và ở bên cạnh anh, giờ đây ngỏ lời với hắn nhưng mà hiện tại cảm xúc của hắn dành cho lời nói này của Tiêu Chiến có chút thương cảm và bi ai.... Hắn cũng có hỏi và nghe ba người kia nói chuyện của anh và người kia thì biết anh còn thương người kia rất nhiều
Hắn từng nói sẽ đến Trung Quốc tìm anh, bây giờ hắn đến đây tìm người nhưng người đó không phải là anh mà là một người khác nên với đề nghị hiện tại của anh hắn có chút do dự...
-Chiến Chiến, anh biết cảm xúc của em bây giờ rất hỗn loạn em không thể vì thế mà nói bừa như vậy nữa....
-Chính ca, anh không còn thương em nữa sao,
-Chiến Chiến, lần này anh đến đây vì tìm một người và làm tròn trách nhiệm với người ta....
-Là vậy sao.... Vậy anh có thể cho em mượn anh một thời gian có được không...
-Em định làm gì...
-Chỉ là em muốn quên đi em ấy thôi....
-Thôi, được rồi dù gì anh cũng chưa tìm thấy người..... Anh sẽ ở bên em khoảng thời gian này...
-Cảm ơn anh Chính ca, có anh ở đây thật tốt...Ngày anh xuất viện cũng đã ba ngày sau, ba mẹ Tiêu cũng đã trở về nghe con trai mình bị tai nạn thì không khỏi bàng hoàng xoay anh như chong chóng xem có bị gì không, anh trấn an nói mình không sao họ mới buông tha cho anh lên phòng. Hôm nay anh phải đến công ty để sắp xếp lại công việc, gần hai tuần anh không đi làm nên có rất nhiều việc cần anh giải quyết.... Ba mẹ Tiêu thấy từ ngày con trai mình về có chút khác với ngày thường ăn ít, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, ủ rũ ít cười hơn lúc trước, hôm nay bà không thấy Vương Nhất Bác đến thì hỏi Tiêu Chiến...
-Chiến Chiến, hôm nay Nhất Bác không đến đón con đi làm sao...
Tiêu Chiến đang ăn sáng nghe mẹ mình nói tay khựng lại mặt vẫn cúi xuống nhẹ giọng nói...
-Con và cậu ta không có quan hệ gì cả tại sao phải đến đưa con đi làm, mẹ đừng có nhắc tên cậu ta trước mặt con..
-Hai đứa giận hờn gì nhau sao, có gì thì từ từ giải quyết không được sao...
-Con đã nói rồi con và cậu ta không có bất kì quan hệ tình cảm gì hết, con no rồi... Ba mẹ con đi làm
Nói rồi anh đứng dậy rời đi để lại ba mẹ Tiêu ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra...
___________________________________________
-Ba mẹ đây là Giai Giai người con đã nói với ba mẹ trước đây...
-Con chào hai bácÔng bà Vương mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt..
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương Tổng ! May mắn khi gặp được em
HumorThể lọai: ABO, hài, ngọt, H(tùy tâm trạng nha), HE Tác giả : Ít sờ me Đây là bộ truyện đầu tay em viết, có gì chưa hoàn chỉnh thì mong mọi người bỏ qua