CHAP 23

1.1K 79 11
                                    

Đã 8h sáng, anh vẫn ngồi đó nhìn Vương Nhất Bác rồi lẩm bẩm một mình lâu lâu lại cười ngốc, ba mẹ hai bên thấy anh vậy cũng chỉ biết đứng đó nhìn không dám vào trong... Bóng lưng anh cô quạnh đến não lòng, anh không dám rời đi anh sợ nếu anh đi đâu dù chỉ một chút khi quay lại sẽ không còn cậu nữa, anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra....

Nếu như qua đêm nay Vương Nhất Bác  không tỉnh thì chỉ e là mạng sống cũng không còn cứu được.... Thấy cậu nằm ở đó anh bây giờ mới biết thế nào là "một lần buông tay hối hận cả cuộc đời".

-Nhất Bác à, anh biết anh đã làm tổn thương đến em rất nhiều, anh biết là anh sai rồi, em mau tỉnh lại có được hay không em muốn anh làm gì cũng được, anh đều sẽ nghe em hết, anh đã đeo nhẫn rồi nhưng vẫn chưa nhận được lời cầu hôn của em mà sao em lại nằm đây em mau dậy nói gì với anh đi.... Nhất Bác à mở mắt ra nhìn anh có được không em....

Anh nghẹn ngào  nắm lấy tay cậu khóc, lúc này Cố Ngụy đi vào thấy bạn mình như vậy cũng đau lòng không kém. Con người chính là ngu ngốc như vậy dẫu biết rằng người ta thương mình bản thân  mình cũng có tình cảm với người ta nhưng hỏi tới thì lại không chịu thừa nhận để khi vụt khỏi tầm tay của mình rồi thì mới vỡ lẽ ra cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu như người đó không còn ở bên mình..... Vậy đấy tình yêu nó là như vậy, nó có thể giúp bạn có một tình yêu ngọt ngào như truyện cổ tích, nhưng nó cũng sẽ khiến bạn thống khổ vô cùng khi bạn yêu không đúng cách....

-Chiến Chiến, cậu chợp mắt một lúc đi cả đêm rồi.... cậu đã thức cả đêm rồi  đấy nếu cứ như vậy sẽ kiệt sức mất...

-Mình sẽ không đi đâu cả.... Ngụy Ngụy à cậu xem sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại, cậu nói xem tớ vô dụng lắm đúng không, tớ cũng không xứng đáng với tình yêu của em ấy dành cho mình...

-Chiến Chiến, cậu đừng nói lung tung, nghe tớ cậu mau kiếm gì ăn lót dạ rồi nghỉ ngơi đi còn có mọi người chăm sóc cho cậu ấy mà....

-Tớ không đi đâu, nếu tớ đi rồi em ấy sẽ bỏ đi lần nữa, tớ phải ở cạnh em ấy chờ em ấy tỉnh lại....

-Cậu xem, bộ dạng cậu như vậy thì chăm sóc được cho ai, nếu như Nhất Bác tỉnh lại  thấy cậu như vậy thì sao, cậu phải chăm sóc bản thân mình  trước đi có được hay không...

-Tớ không đi, tớ sẽ ở đây chờ đến khi nào em ấy tỉnh lại mới được, cậu đừng khuyên mình nữa...

-Tiêu Chiến,tớ nói cậu biết cậu cứ như vậy người gục trước là cậu chứ không phải là Vương Nhất Bác, cậu tại sao lại như vậy, tự làm khổ mình được gì, nếu như lúc trước cậu làm rõ mọi việc thì kết cục có như bây giờ không, cậu ngồi đó khóc lóc thì cậu ta có tỉnh lại hay không....

-Đúng là mình sai, tất cả là lỗi của mình, mình đáng chết, đáng lý ra người nằm ở đây là mình chứ không phải em ấy, là mình nợ em ấy, nợ quá nhiều...

-Cậu nói đủ chưa, cậu nhận lỗi thì được gì, bây giờ không phải lúc đùn đẩy lỗi lầm, cậu muốn ngồi đó thì ngồi đi tớ không nói nữa....

Chưa đợi Tiêu Chiến nói Cố Ngụy đã đi mất rồi, anh thở dài nở nụ cười chua xót.... Xem đi anh đã làm cái gì đây chứ... Nhất Bác anh tệ lắm đúng không, tại sao em lại yêu một người như anh cơ chứ, anh không xứng đáng với những gì em dành cho anh....Duyên phận cho anh và em được gặp nhau nhưng anh lại không biết trân trọng và giữ lấy nó, là chính anh đã phá vỡ đi cái duyên phận ấy của cả hai, anh hối hận, giá như được quay trở lại anh sẽ không ngu ngốc đánh mất cậu, anh sẽ giữ thật chặt.. Thật chặt lấy cậu sẽ không buông tay cậu nữa....

Vương Tổng ! May mắn khi gặp được emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ