-
rồi người sẽ bỏ mặc em khi mùa hè này kết thúc,
-
han jisung không còn trẻ nữa, không còn là cậu bé suốt ngày vòi vĩnh bố mẹ cây kem lề đường, hay viên kẹo mỗi tối. dẫu vậy,
han jisung, cũng chưa bao giờ là người lớn, hiện không biết bản thân muốn gì, nghĩ gì, có thể làm được gì.
han jisung,
những năm cấp ba nhàm chán, jisung không thể ngừng suy nghĩ. mẹ em từng bảo, 'con có thể là bất cứ ai, chỉ cần con vẫn là chính mình'.
mẹ em là một người mâu thuẫn, chính bà cũng thừa nhận điều đó.
'có thời gian sao không học đi, lại nhắn tin với thằng ranh đó'
nhưng mẹ từng bảo rằng,
'tao cũng chỉ muốn tốt cho mày',
mọi người đều thay đổi, trong cuộc sống của jisung.
kể cả seo changbin,
-
đối với jisung, changbin là cánh bướm duy nhất giữa bầu trời đầy nắng. còn đối với changbin, jisung vẫn luôn là jisung.
có thể, sau một lần ngủ quên ở phòng tập, jisung sẽ thức dậy trong vòng tay của changbin. khi trời đã nhá nhem tối, anh sẽ giật mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé. em khóc và kể anh nghe những lần bỏ nhà và đặt môi lên thuốc lá, hay nhấm nháp chai bia rẻ tiền trong con hẻm gần nhà, mong đợi một tiếng gọi chỉ cách đó vài bước chân, nhưng mãi mãi không bao giờ thành câu. changbin sẽ không khóc, anh không bao giờ khóc. sẽ chỉ siết chặt vòng tay, vỗ về cả hai vào giấc mơ dang dở.
hoặc, có thể, chỉ là em không thể nhớ rõ, changbin và jisung sẽ làm tình trong phòng khách, vì bố mẹ anh không bao giờ ở nhà. mỗi buổi sáng, jisung sẽ bỏ qua tất cả cuộc gọi của mẹ, xuống bếp và rót cho mình một ly sữa nóng. changbin thường về vào khoảng tối muộn,
'anh về rồi',
jisung đoán rằng, changbin đã không còn ai đợi mình mỗi tối ngoài em nữa. chỉ là, nếu, giá như, em đã cười, và đáp lại anh bằng thứ gọi là tình yêu,
'mừng anh về nhà, seo changbin'.
-
những năm tháng cấp ba nhàm chán, jisung đã không thể ngừng yêu seo changbin. từ trong ánh mắt anh, jisung dần tin tưởng. rằng sẽ có ai đó vì em mà mãi mãi không đổi thay.
hôm nay changbin đưa em đến công viên, mua cho em cây kem bên lề đường, và dúi vào tay em vài viên kẹo. cây kem có mùi như mây bay và viên kẹo mang vị ngọt của mặt trời. jisung ngỡ rằng mình đã quên mất cảm giác này. cảm giác như thể bản thân đang chao đảo giữa mênh mông trùng điệp.
tối đó, jisung không về nhà, em ở lại cùng seo changbin. trên chiếc sofa đắt tiền, nhấm nháp vài ly rượu, khi môi chạm môi, và khi changbin đặt em lên giường, vòng tay qua cơ thể ấm áp.
có những đêm, trong cơn say (jisung không hề biết uống rượu, nhưng changbin sẽ khiến em phải uống, vì chẳng ai muốn say một mình cả), jisung có thể nói ra mọi thứ. changbin sẽ lắng nghe, tất cả trừ lời yêu.
trong những năm tháng cấp ba nhàm chán đó, changbin chưa một lần nói anh yêu jisung.
-
jisung chợt nhận ra mình đang ở mùa hè cuối cùng của tuổi mười tám. em gần như không về nhà.
jisung biết mình có chìa khóa nhà changbin, em biết rằng tầng trên cùng có hai phòng ngủ, trong chiếc kệ ở ngăn bếp có loại rượu vang rất ngon, hay trong khu vườn trước nhà anh, có một bông hồng trắng giữa bạt ngàn đỏ thẫm. nhưng em chưa từng dùng đến nó, vì em luôn cảm thấy có ai khác đang nhìn em, qua khe hỡ giữa những tấm màn trong căn phòng ở tầng trên cùng.
đôi mắt không phải màu nâu sẫm của changbin, hay màu đen tuyền của jisung.
không là gì cả.
"jisung", changbin, lần đầu tiên trong suốt mùa hè năm em mười tám tuổi, gọi cho em bằng số điện thoại của anh, chứ không phải của bốt điện thoại công cộng.
"em nghe", jisung run rẩy, thở hắt, môi mím chặt. em biết anh định nói điều gì.
changbin còn có thể làm gì khác? sau ba tháng vắng mặt, bỏ đi giữa mùa hè oi bức, để lại cho em chiếc chìa khóa không thể mở được cửa của căn phòng ngủ thứ hai,
liệu anh còn có việc gì khác cần làm, sau khi đã nói dối trong suốt những đêm dài bên ly rượu vang và chiếc sofa đắt tiền, trong tay bông hồng trắng và nụ hôn nhẹ lên má em, rằng 'anh sẽ mãi ở đây',
liệu, jisung muốn gào thét, khiến anh hối hận, nhưng cùng lúc đó để lời chia xa này trở nên quá đỗi ngọt ngào, 'anh đã bao giờ muốn về nhà, nơi có em chưa?'.
nhưng changbin chẳng nói gì cả. một, hai, ba giây rồi một phút, anh chỉ đứng đó.
ở bên kia đầu dây,
ngỡ rằng chỉ cách nhau một cái chạm môi,
"anh nhớ em",
jisung òa khóc.
-
nhưng có lẽ, thế giới sẽ soi sáng cho em
và có lẽ, sau những đau đớn này
em sẽ tìm thấy anh,
trong đỗ vỡ của những ngày tháng tươi đẹp ấy,
một sự giải thoát dù nhỏ nhoi đến đáng thương hại.
vì vậy, hãy ở đây,
cùng em.
-
đôi lời: cậu ấy khiến mình trở nên tỉnh táo và điên dại cùng một lúc-