before i fall asleep forever [minsung].

480 50 7
                                    

author: orphan_account

_

sự tĩnh mịch bị phá vỡ bởi tiếng sỏi đá lạo xạo quanh chân jisung. minho khẽ nghiêng đầu, nụ cười hiếm hoi ngụ trên môi lấp lánh giữa nền trời đen nhẻm, từng đường nét khuôn mặt anh được soi rọi qua ánh trăng nhạt màu. em dừng lại, thả xuống đất chiếc balo nặng trĩu, rồi nhẹ nhàng ngồi khoanh chân kề bên anh.

“chào em, jisung”.

“ừ, chào anh”.

jisung chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho giống minho: đầu gối ép sát ngực, đầu tựa vào cánh tay gầy gò ôm lấy thân hình bé nhỏ. đôi mắt đen láy của em dán chặt lên người anh một lúc lâu trước khi chuyển hướng về phía chiếc balo xỉn màu. hôm nào cũng vậy, trong balo không còn gì ngoài hai lon coca. em nhắc khẽ.

“bên trong còn một lon, nếu anh khát”.

minho lắc đầu, nhìn chằm chằm vào ngọn cỏ vừa cắt chạm vào đầu gối, chăm chú như thế ở đó chứa đựng câu trả lời cho mọi cơn đau anh phải chịu đựng lúc này.

“anh muốn nói gì hôm nay không?”.

jisung vô thức cất giọng, phá vỡ cái gọi là im lặng tuyệt đối tồn tại giữa hai người. em là một người ngẫu hứng, cả mặt tốt và xấu, minho từng kết luận.

anh thì thầm, “không hẳn”.

từ rất lâu rồi, mọi thứ vận hành theo cách này. minho không thể nhớ rõ bằng cách nào họ đến được đây, ngồi cùng nhau trên thảm cỏ nhọn hoắc, hướng ánh nhìn ra màn đêm ngụ trong mặt hồ, nói về, có thể là mọi thứ, cũng có thể là chẳng nói về gì. khi bình minh sáng rực ở phía sau sợi dây ngăn cách đêm và ngày, có một lời hứa vô định về sự tạm ngưng. họ chưa bao giờ có thể hoàn thành những câu nói dang dở trôi đi trong hơi gió của bóng tối. trong lúc ngắm nhìn cảnh mặt hồ dần hình thành những con sóng nhỏ bạc màu, minho cảm nhận được một giai điệu mềm mỏng. jisung đã luôn ở đây, trên tay lon coca mà em không bao giờ uống quá một nửa – kể cả đêm đó em có mở lời hay không – chỉ nhìn minho thở ra giữa cái lạnh mùa đông đang tới qua cái rùng mình của mặt nước. em chưa bao giờ uống hết lon nước ngọt, nhưng anh không thắc mắc gì, một phần vì không để tâm.

“anh biết không- ”, giọng em, một lần nữa, khiến anh giật mình. ánh nhìn câm lặng của mặt trăng nhẹ hắt lên sóng mũi thẳng tắp, tô lên cặp má đầy đặn, và hình thành một dãy các thiên hà xoay vòng bên trong con ngươi xinh đẹp. minho tin rằng điều đó là ảo ảnh, vì nó chỉ xuất hiện sau màn đêm, khi mà hai người nương vào nhau trong im lặng. chỉ khi đó, anh mới trút được toàn bộ những mệt mỏi bên dưới đáy mắt, để chúng thay thế ánh trăng rọi xuống mặt hồ hoạt động như tấm gương trống rỗng, về cả thể xác lẫn linh hồn.

jisung đang phải chịu đựng, minho biết điều này quá rõ, không chỉ là trầy xước bên ngoài.

em không nói nhiều về tình trạng của mình. jisung không bày tỏ mọi thứ qua ngôn ngữ. nhưng bản thân em mang nhiều vết thương mà những người từng ấy tuổi không thể hàn gắn nổi. điều đáng buồn, rằng khi đến tuổi của anh, họ sẽ phải gồng mình để gánh vác chúng. minho muốn giúp gì đó, dù anh chưa bao giờ nói với jisung, vì biết rằng em luôn cố gắng để quên đi. sự lãng quên ấy dần vun vén nên những đêm hôm khuya lạnh vỡ vụn thành cuộc chia tay mỗi sáng, ngọn cỏ bị rằng buộc bởi đôi tay run rẩy và lon coca đã vơi một nửa.

「 𝐡𝐣𝐬; 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐨𝐲 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ