lần đầu tiên, khi anh biết rằng mình muốn nhiều hơn,
changbin đã lặng đi.
tháng hai. sương rơi bên thềm như pháo hoa lặng lẽ,
gót giày thể thao ướt đẫm.
jisung, mười chín tuổi, chạy nhảy tung tăng.
đối với em, áo ấm dày và nặng trĩu,
đưa đẩy cùng những ngọn gió buốt,
bỏ lỡ hơi mát mùa xuân,
và tóc nâu bông lên giữa những hoàng hôn rực rỡ,
làm ngọt cho đôi môi thêm mềm mại và dịu dàng.
một câu hỏi thôi.
tin em, có được không?
-
từng làn khói trắng trong đêm đen.
trước khi chúng vỡ tan thành những bong bóng kí ức.
trước khi changbin có thể nắm bắt được mọi thứ,
trước cả khi mọi thứ gần như chạm vào jisung.
đọng lại. những lần em ấy cười nhẹ vì cái nắm tay
quanh cổ tay trần của anh, cảm giác níu kéo nhỏ nhoi,
giọng hát trầm, không nhiều khi giải thích
hãy theo em.
-
một lần nữa, khiến đôi tay tự tìm đến nhau
theo thói quen gặp gỡ changbin.
bất cứ nơi đâu: cái bắt tay đầu tiên;
tại phòng thu; cuộn tròn dưới chăn gối;
trong cơn giông bão; giữa những lời hứa màu phấn;
và trong giai điệu hòa ca.
những âm vang đơn thuần, như mọi khi khác,
dồn nén bao ngây thơ.
những ám ảnh nặng sâu che khuất đi mơ mộng.
đêm đó,
có chăng ông lão cúi mình trên đống lửa khiêm nhường,
nhét vào một góc của đường phố, giữa cái ngọt ngào, thất lạc
mùa hè tuổi trẻ vương vấn mùi đường cháy.
-
tay và ngực. changbin lặng người nhìn theo
như thể jisung đã lấy tất cả những gì anh đang có,
một tên cướp ngọt ngào.
em, lấy một quả đào mọng từ túi áo khoác,
với một cái nhìn ý tứ
mà chỉ để cho anh được nếm trải.
sau đó, mọi thứ đi vào nếp cũ
trao đổi công bằng: một tuần dưỡng bệnh,
và một quả đào, cho một túi vô vàn hương sắc,
những viên kẹo đường nâu và nụ cười màu nắng.
-
trên khuôn mặt changbin ánh lên nét thích thú,
giống như bột nở, siro ngô và đồ ngọt,
tan chảy.
kiên trì để jisung nắm lấy tay anh lần nữa
lại thêm vài cuộc trao đổi,
nhiều lần chỉ vì một mục đích - anh ước rằng đó là vì một nụ hôn.
changbin, với nụ cười lặng lẽ,
lấy đi túi kẹo trên đôi tay em,
khẽ chạm vào trái đào cuối cùng,
biến nó thành của riêng mình,
để làm vơi đi những lời chưa kịp nói,
nghẹn lại trên đầu môi,
cả một thế giới - một cuộc đời,
nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
;;
thương em vì đôi tay, màu mắt.
mất em theo người trong khúc hát đầu thu
.