paint me with your heart locked [hyunsung].

21 1 0
                                    

hwang hyunjin là một họa sĩ. nói không ngoa cũng là dạng cừ khôi, một hai đường nét đều mỹ miều khó tả. hắn trường lớp không qua, chút ý thức về chuyện bán buôn cũng chẳng có, lại thường xuyên di chuyển lung tung. không có gì lạ khi mà nơi nào hắn đặt chân tới cũng toàn lời gièm pha phỉ nhổ.

"tranh hắn khó bán mà cũng khó mua", lắm lúc người đời dè bỉu, cười nhạo cái thói ngạo mạn đáng thương của hắn. ả điếm chào khách trước khu trọ cũ nát bao lần lại được dịp rủa sả, câu nào câu nấy chát chúa như giấm, "thằng đấy nó kiêu, chỉ biết vẽ là vẽ, đến gái mà nó cũng chẳng màng".

-

hắn nhìn đường phố lồng lộn thứ màu xanh héo úa, tay vẫn miệt mài đi cọ trên mặt giấy trắng buốt. "chưa đủ", hắn lẩm bẩm, thở dài sườn sượt. ánh mắt hắn chao đảo như tìm kiếm thứ gì, con ngươi long lên sáng quắc như mắt cú.

"bao giờ mày mới trả tiền phòng", tiếng bà chủ trọ không sao lọt vào tâm trí quay cuồng của hắn.

"mẹ kiếp, vẫn chưa đủ", hắn gầm lên giận dữ. mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiế-

"mày đừng có mà lơ tao cái thằng chết dẫm. quá đủ rồi, tao cho mày 3 tiếng, cút ra khỏi nhà tao, thứ trơ trẽn", bà ta rú lên, đôi chân nặng trịch lúc thì đạp cửa, lúc thì trút giận lên sàn nhà.

mê màng, hắn chạm nhẹ vào đôi mắt người đẹp lãng tử trên giấy vẽ, cảm tưởng như người ấy cũng đang nhìn mình. đôi môi cong cong nửa cười nửa châm biếm, cậu trai nhạt nhòa với những nét cọ ngập ngừng cùng chút màu sắc khiếm khuyết.

"thật xinh đẹp", hắn nghe văng vẳng bên tai thứ âm thanh như mật ngọt.

"tranh của anh thật đẹp, tôi có thể mua nó chứ", jisung tiến lại gần hắn, trên tay một bó mẫu đơn trắng muốt. nụ cười trên môi em như thật như không, đôi mắt to tròn xoáy sâu và con ngươi của người đối diện. hyunjin thấy bản thân khó thở, khắp người nóng ran như thể bị thiêu sống giữa lòng mặt trời.

"tôi không bán, nhưng tôi có thể cho cậu một bức nếu cậu chấp nhận làm người mẫu", hắn buột miệng, cảm hứng từ đâu không ngừng chạy dọc sống lưng. hắn rùng mình.

em cười phá lên, toàn thân run rẩy, những cánh hoa mẫu đơn vun vãi khắp mặt đường.

"được", jisung thều thào.

"hãy tìm đến tôi".

-

hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê man, bên tai văng vẳng tiếng chửi rủa của mụ chủ nhà. không được, không được, không được.

hắn lẩm nhẩm, môi run rẩy thốt không thành lời. dưới chân một nhành mẫu đơn còn dính máu, hắn cúi xuống, đặt môi mình lên từng cánh hoa.

"tôi thật sự xin lỗi", hắn nghẹn ngào.

"đừng xin lỗi", âm thanh mỗi ngày một to dần, thế giới xung quanh vốn chỉ đang xoay vòng trong căn hộ chết tiệt cùng những kẻ khốn nạn.

"nhìn tôi này, xinh đẹp như thế cơ mà", hắn ngẩng đầu lên, trên ghế là dáng vẻ hồng hào của một cậu trai đôi mươi. cậu ta khoác lên người bộ vest trắng như tinh, miệng cười dù đôi mắt nhắm chặt.

"đúng, rất xinh đẹp", hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má thanh cao. người bên dưới không chút động đậy.

"hãy ở lại đây cùng tôi", mắt hắn ứa ra thứ dịch lỏng đỏ ngầu, từng giọt từng giọt rơi xuống tấm áo của em,"mãi mãi".

"mãi mãi".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「 𝐡𝐣𝐬; 𝐥𝐨𝐬𝐭 𝐛𝐨𝐲 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ