author: icarusfallen
-
jisung miết nhẹ ngón tay lên lưng hyunjin.
người đàn ông tóc vàng lặng lẽ nghiêng người, mà em vẫn tự nhủ là anh ta đang chìm đắm trong mộng mị. đôi mi em rũ xuống, những ngày cuối tuần rất nhanh đã lấy đi vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt jisung, với cơ bắp mỏi nhừ và whiskey cồn cào cuống họng. nhưng rồi họ đã ở đây,
nhà.
-
năm mới ở quê rất tuyệt. ông bà luôn cố đưa cho jisung số tiền dành dụm ít ỏi mặc cho công việc em làm, dù hơi nhàm chán, vẫn cấp được cho em cuộc sống đủ đầy nơi seoul nhộn nhịp. mẹ em vẫn hào hứng khi cả nhà ngồi vào bàn ăn cơm, vì hiếm có khi nào con bà trở về nhà mà không cầm theo xấp tài liệu dày và một bình cà phê đầy ụ. và anh trai của em, luôn thường nốc bia vào miệng jisung cho đến khi cơn chếnh choáng là thứ duy nhất ở lại với em vào sáng hôm sau.
nhưng năm nay là một năm đặc biệt.
mới sáng hôm trước, em đã nhận được tin nhắn từ hyunjin.
anh đang ở seoul và rất rảnh vào cuối tuần. em có đến không?
em đã không nói chuyện với anh được một năm rồi.
hoặc là, em đã không nhìn mặt hyunjin được đâu đó một năm ròng. vẫn là những dòng tin nhắn nay đây mai đó. chỉ là hyujin quá bận rộn với sân khấu và những điệu nhảy đắt tiền, còn jisung quá rảnh rỗi để tìm được cho mình hứng thú gì với cuộc đời. nhưng em lại đắm chìm vào giấc mơ của cả hai, về vòng tay ấm áp, ly whiskey mỗi cuối tuần và những nụ hôn trên đôi môi.
dù giấc mơ có đẹp đẽ đến thế nào, jisung biết rằng nó luôn không quan trọng.
nhưng anh đã đến đây, nói chuyện cùng em, và mọi thứ dần trở lại như ban đầu, một cách diệu kỳ. jisung chưa bao giờ từ chối hyunjin, cũng sẽ không bao giờ có thể từ chối anh ta. em đồng ý để anh đến nhà em, biết rằng sẽ là không thể để cả hai cùng nắm tay và dạo bộ bên bờ sông, dưới cái nhìn của họ.
-
hyunjin gặp em trong bộ vest đắt tiền khi jisung vừa đi ra khỏi phòng tắm, tóc thơm mùi sữa và lọt thỏm giữa chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. anh đã không kìm được mong muốn riêng tư nhất của mình.
họ đã làm tình ngay tại phòng khách, trên chiếc ghế sofa cũ mèm.
jisung không muốn nhìn nhận lại họ đã làm vậy bao nhiêu lần trong căn hộ bé nhỏ của em. rằng đây là nơi phủ kín chiếc hôn vụng trộn của cả hai khi hyunjin vẫn còn tập nhảy trước gương, và jisung đã luôn ở bên cạnh thực hiện đoạn rap em vừa sáng tác.
dù vậy, ngày hôm sau, họ đã làm nó trên giường, cùng nhau. khi nhìn lượng gel bôi trơn dư dả jisung giữ trong tủ, hyunjin đã hỏi rằng, nhớ anh lắm sao. nhưng jisung quá chú tâm đến những đụng chạm rất nhỏ trên đùi em, và hyunjin bỗng hiểu được, vì sao trên giường không chỉ thơm một mùi sữa ngọt.