Chapter 2

934 70 1
                                    

Chương 2
(Warning❗️❗️: H 18+)

Kim Hong Joong ngồi trong phòng làm việc đã gần một tiếng đồng hồ, không hề có dấu hiệu đả động gì đến bất kỳ bản nhạc phác thảo của mình đang nằm la liệt trên bàn. Hong Joong vẫn luôn duy trì tư thế ngồi tay ôm lấy mặt, một tư thế có thể nhìn ra sự mỏi mệt ở anh, cứ cách mười lăm phút thì một tiếng thở dài chứa đầy phiền muộn sẽ vang lên căn phòng nhỏ hẹp. Đột nhiên, không biết điều gì đã nảy sinh trong đầu anh, Hong Joong hung hăng vò nát bản nhạc trên tay rồi ném đi một cách tức giận.

Ngay lúc này điện thoại di động báo có tin nhắn gửi tới, Kim Hong Joong liếc mắt kiểm tra, trên màn hình hiện lên những dòng chữ quen thuộc như mọi ngày. Hong Joong không có ý định trả lời đối phương, nhưng dường như đoán được suy nghĩ của anh, người bên kia lập tức gọi điện, Kim Hong Joong dù muốn từ chối cũng không còn cách nào khác.

"Cậu đang làm gì đó?" Âm thanh Park Seong Hwa ở đầu dây bên kia có chút kì lạ, giống như đang làm nũng, Kim Hong Joong khó hiểu mà nhíu mày.

"Có việc gì không?"

"Cậu ăn gì chưa?"

Kim Hong Joong theo bản năng nhìn xuống cái bụng trống rỗng của mình, "Một lát nữa tớ mới ăn, làm sao vậy?"

"Không có gì."

Kim Hong Joong chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Park Seong Hwa ở dầu dây bất ngờ cúp máy. Anh bấm số định gọi lại cho cậu thì bên ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

"Hong Joong ah~" Park Seong Hwa nhè nhẹ đẩy cửa phòng làm việc, thò đầu vào khe khẽ gọi tên Kim Hong Joong.

"Park Seong Hwa, sao đột nhiên cậu lại tới đây?"

Kim Hong Joong đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, nhìn Seong Hwa trên người kín mít áo lông cùng khăn choàng cổ, hai tay nặng trĩu hai túi đồ ăn thơm lừng. Vì đang là giữa đông nên trên người Seong Hwa lưu lại không ít tuyết rơi, ướt thấm trên tóc và áo cậu.

"Đêm khuya ở ngoài tuyết rơi dày đặc sao không ngủ sớm lại chạy tới đây, cậu đi bằng gì đấy, anh quản lý không đi theo sao?"

Seong Hwa rum cầm cập chạy nhanh tới ghế sô pha của Hong Joong, cười nói :"Tớ lén bắt xe chạy tới công ty đó, đừng nói cho anh ấy biết nha."

Không để Kim Hong Joong tiếp tục chất vấn, Seong Hwa vội vã bày toàn bộ đồ ăn ra bàn: "Tớ mua mì ramen mà cậu thích nè, còn có tteobokki, cơm cuộn nữa. Quán nước gần đây đã đóng cửa rồi nên tớ không mua trà sữa cho cậu được, tớ mua tạm nước ngọt ở máy bán hàng tự động của công ty mình đó."

Lúc Seong Hwa đang nói Kim Hong Joong nhận ra giọng của cậu run không ngừng. Anh đi qua chỗ ghế xoay mà mình ngồi làm việc, cầm lấy chiếc chăn bông được gấp gọn gàng trên lưng ghế, nhẹ nhàng giũ ra, sau đó từ bên cạnh choàng lên người Seong Hwa.

Park Seong Hwa có chút ngây người, ngượng ngùng cảm ơn Kim Hong Joong, sau đó nhấc mông sang một bên nhường chỗ ngồi cho anh.

"Cảm ơn cậu, Seong Hwa."

"Tớ nghe anh quản lý từng nói cậu lần nào cũng ăn muộn hết, có khi thậm chí còn không thèm ăn bữa nào nữa, tớ lo lắng cho cậu lắm đó. Tớ biết kiểu gì hôm nay cậu cũng vậy nên mới tới đây mua đồ ăn cho cậu, nếu không chẳng biết bây giờ cậu ngất xỉu ở chỗ nào rồi."

[Our Mars The Series] [Story 1- HongHwa - HJxSH]  Cùng nhau về nhà nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ