Chapter 3

776 57 0
                                    

Chương 3

Chưa lần nào Park Seong Hwa ngủ một giấc thoải mái đến như vậy, ít ra là kể từ khi cậu trở thành thực tập sinh. Trăn trở về tương lai, lo lắng điều gì sẽ đến với mình khi cậu tỉnh dậy, hay những cơn gió rét lạnh hành hạ cơ thể cậu, cùng vô số điều lặt vặt khác đã cản trở một giấc ngủ ngon của Seong Hwa trong suốt nhiều năm nay.

Trong giấc mơ, Seong Hwa cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang vuốt ve đầu ngón tay của mình, bàn tay kia sau đó lặng lẽ rời khỏi tay cậu, vén lên những ngọn tóc đã dài quá nửa gương mặt đang bay nhảy trên sống mũi cao thẳng của cậu.

Hành động của người kia rất tùy ý, cũng rất chủ ý, tựa như làm điều này khiến cho tâm trạng của anh cực kỳ thoải mái.

Seong Hwa nghĩ, nếu người ấy thoải mái, cậu sẽ cố gắng ngủ lâu thêm một chút.

Qua một hồi lâu, tiếng gõ lách cách làm cho Park Seong Hwa lập tức tỉnh giấc. Mở hai mắt, điều cậu nhìn thấy đầu tiên là một bên sườn mặt của Kim Hong Joong. Mặc dù nửa gương mặt đã bị mấy cọng tóc rối che mất, nhưng Seong Hwa vẫn nhìn ra được vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh.

Bàn ăn tối hôm qua còn bày biện cả tá đồ ăn order, đều đã được Kim Hong Joong dọn dẹp sạch sẽ, nhường chỗ cho công cụ làm việc.

Park Seong Hwa nhìn Hong Joong chăm chú mà mỉm cười, khẽ gọi: "Hong Joong à."

Để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Seong Hwa, Kim Hong Joong đeo tai nghe để làm việc, âm lượng cũng mở tối đa nên anh hoàn toàn không nghe thấy tiếng của cậu.

Seong Hwa biết Hong Joong không nghe thấy mình, đành chống tay ngồi dậy, nhưng lưng vừa rời khỏi tấm đệm sô pha mềm mại thì một trận đau buốt từ dưới mông chạy thẳng lên thắt lưng.

"A!"

Kim Hong Joong không cần ai gọi cũng cảm nhận được người đang nằm sau lưng mình đã dậy rồi.

"Ui da cái mông của tớ!"

Hong Joong bật cười, đưa ly nước cho cậu: "Đau lắm sao?"

Park Seong Hwa nhận ly nước, khóc không ra nước mắt: "Còn đau hơn những lúc luyện tập nữa."

Uống nước xong, Seong Hwa thấy Hong Joong lại cắm mặt vào máy tính, cậu ôm bụng cắn răng ngồi dậy, tựa đầu lên vai anh, dụi dụi tóc vào hõm cổ anh như một bé mèo con.

"Cậu đang làm việc à?"

Thấy hai tay của Park Seong Hwa đang nghịch ngợm trên eo mình, Kim Hong Joong không kìm được ném một cái liếc mắt cho cậu.

Seong Hwa ngược lại còn mặt dày nói: "Tụi mình là người yêu rồi, cậu không cấm được tớ chạm vào cậu đâu nhé."

Kim Hong Joong cũng không muốn đôi co với Seong Hwa, đem tai nghe ở trên vai mình đặt lên đầu cậu.

Park Seong Hwa thuận theo ôm lấy tai nghe, một bản nhạc ngắn một lát sau phát lên. Giai điệu piano nhẹ nhàng mang theo chút trữ tình lãng mạn của violin, Seong Hwa lắng nghe rất chăm chú, không hiểu sao cậu cảm giác giai điệu này tựa như đang bày tỏ tâm trạng của chính mình ngay lúc này vậy, khiến cậu không tự giác mà mỉm cười.

[Our Mars The Series] [Story 1- HongHwa - HJxSH]  Cùng nhau về nhà nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ