Chapter 6-END

814 69 8
                                    

Chương 6-END (H)

Mùa đông của tháng mười hai là mùa lạnh nhất, nhưng cũng là mùa ấm áp nhất, vì thời điểm này, ta được bên cạnh những người mà mình yêu thương, có thể là gia đình, bạn bè, người yêu, hoặc đôi lúc, người lạ có thể là chỗ dựa cho ta lúc nào không hay.

Đôi mắt Seong Hwa hướng nhìn ra xa, theo dõi từng chiếc bánh xe lăn trên sườn dốc trơn ướt, bên tai là âm thanh chương trình phát sóng radio mà cậu hay nghe mỗi buổi sáng.

Mặc dù ngoài trời tuyết rơi dày đặc, nhưng con phố nhỏ không vì vậy mà trở nên trống vắng, có những cô cậu học sinh đi thành hàng đùa giỡn náo nhiệt, cũng có những bà dì trung niên tay ôm giỏ lưới, chật vật từng bước trên lối đi phủ đầy tuyết, vẻ mặt đắm chìm trong những cuộc trò chuyện mà những lứa trẻ thời đại bây giờ nghe không hiểu.

Phía dưới tòa nhà mà Park Seong Hwa đang đứng, xuất hiện hai cậu nam sinh một cao một thấp đang đi chung một chiếc ô, cậu nam sinh cao hơn đột nhiên kề vào tai cậu nam sinh thấp hơn, không biết đang nói gì, cậu nam sinh thấp hơn bỗng kêu to một tiếng, rồi giáng một cú đánh lên người cậu bé cao hơn kia, sau đó là một cuộc đuổi bắt ngập tràn tiếng cười của bọn họ.

Con ngươi đen nháy Park Seong Hwa lay động, cậu rũ mi mắt, tâm trí không tự giác rơi vào khoảng thời gian buối tối ngày hôm đó, ngày mà Kim Hong Joong khiến cho cậu không thể tin rằng mối quan hệ này đã chấm dứt.

Nụ hôn của Kim Hong Joong khi ấy không hề bộc lộ một chút dịu dàng, mà giống như một con quái thú, đem môi Park Seong Hwa gặm mút điên cuồng.

Park Seong Hwa cổ họng phát ra tiếng nức nở, nhưng không phải vì cậu cảm thấy khó chịu, cậu chỉ là quá khao khát cảm giác thân mật của hai người.

Seong Hwa vòng tay qua, mạnh mẽ giữ lấy gáy Hong Joong, làm cho nụ hôn vốn cuồng nhiệt càng sâu thêm. Không biết hai người day dưa trong bao lâu, cơ thể Seong Hwa đã bị Hong Joong áp chế xuống giường.

Hai bàn tay Park Seong Hwa lung tung đặt lên người Hong Joong, vén vạt áo của anh. Kim Hong Joong lập tức hiểu ý, cởi phanh áo ra, sau đó lại tiếp tục hôn cậu, thao tác Hong Joong hết sức nhanh chóng, tựa như không hề muốn rời xa môi cậu một phút một giây nào.

Chỉ trong giây lát, cơ thể hai người đều trần trụi, quấn quít không ngừng trên chiếc giường nhỏ hẹp.

Park Seong Hwa thở hổn hển, nghiêm túc nhìn gương mặt Kim Hong Joong trong gang tấc, cậu thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong con ngươi đen nháy của Hong Joong, sau đó dần mờ đi phía sau lớp nước đọng ngay mi mắt.

"Hong Joong... tớ nhớ cậu nhiều lắm." Park Seong Hwa vươn tay, dịu dàng gạt đi giọt lệ đang rơi trên gò má Hong Joong.

Kim Hong Joong giữ lấy bàn tay Seong Hwa, nghiêng đầu hôn lên từng kẽ ngón tay cậu.

"Sao cậu không nói gì hết?" Park Seong Hwa nghẹn ngào . "Cậu vẫn còn yêu tớ có phải không?"

Kim Hong Joong nghiến răng, lập tức kéo cổ tay Park Seong Hwa, để cậu ở tư thế ngồi trên đùi mình. Một động tác đột ngột này khiến dị vật bên trong càng sâu hơn, Seong Hwa không nhịn được ôm lấy cổ Hong Joong rên rỉ không ngừng.

[Our Mars The Series] [Story 1- HongHwa - HJxSH]  Cùng nhau về nhà nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ