Bị Lisa ôm bất ngờ, Jungkook có chút ngạc nhiên. Cô là lần đầu ôm anh.- Anh..... Huhu... Anh mấy ngày nay đi đâu vậy chứ.... biết tôi lo lắm không.... huhu.
Thấy người trong lòng khóc nức nở, anh đưa tay vuốt lưng cô, an ủi.
- Xin lỗi, sau này tôi sẽ không làm em lo nữa, cũng không biến mất, sẽ luôn bảo vệ em!
Cứ thế cô khóc trong lòng Jungkook, được một lát thì nín, bác sĩ cũng tới xem tình hình xong đi ra.
Jungkook đổ chút cháo ra. Múc một muỗng đưa trước miệng Lisa. Cô lại lắc đầu, không muốn ăn.
- Ăn vào.
- Không ăn.
- Ăn vào!
- Không thích ăn.
- Mau ăn!
- Không muốn không muốn không muốn!
Cô như nhất quyết không ăn, trùm mền kín người. Jungkook đen mặt, giở cái mền ra, đưa muỗng cháo đến.
- Ăn vào, em đừng có cứng đầu!
- Không ăn đâu, không đói!!
Jungkook nhìn cái người bướng bỉnh trước mặt này, thật là, mới lúc nãy còn ôm anh khóc nức nở trông mà thấy thương. Còn bây giờ, nhìn đi...
Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.
- Không ăn?? Tôi mặc em đó!- Quả thật Jungkook là người không có kiên nhẫn.
Nghe anh nói, Lisa nhìn anh. Sau đó nói giọng oán trách, có phần nũng nịu, con nít.
- Anh không thương tôi à!? Rõ ràng tôi bị thương là do anh hết. Nằm một chỗ chán chết được. Tôi muốn được cưng chiều một tí cũng không được, đồ ích kỉ, vô tâm. Thế mà nói yêu tôi.- Cô trùm mền, lộ ra đôi mắt to tròn.
- Được rồi, chiều em, bây giờ ăn cháo đi.
- Đồ vô tâm!
- Sau này không như vậy nữa!
- Đồ vô tâm!
- Ngoan, ăn chưa
- Vô tâm vô tâm vô tâm!!
Ừ, anh là không vui với con bé này rồi đó. Người ta bị thương là phải ngoan ngoãn nghe lời chứ. Còn đây thì sao, thừa cơ hội hành hạ người khác, còn bướng bỉnh, cố chấp hơn bình thường nữa.
Bóp hai cái má mền mại của Lisa, quay qua nhìn anh, đút một muỗng cháo vào.
- Em đừng có được nước lấn tới!!
Nở nụ cười "thân thiện" với cô. Lisa cũng vậy mà chịu ăn cháo, trong lúc ăn miệng cứ lẩm bẩm chữ đồ vô tâm.
Hết chén cháo, lúc này đã 3 giờ 15 rồi. Không khi đột nhiên im lặng, cả hai nhìn nhau.
- Jungkook!
- Chuyện gì!?
- Mấy ngày qua anh đi đâu??
- Đi chơi.
- Là đi đâu??
- Đi chơi
- Ở chỗ nào cơ??
- Đi chơi.
Thật là, tên này muốn để cô tức ói máu mà chết sao, rõ ràng cô đang bị thương. Đây gọi là rảnh quá nên kiếm chuyện chọc cô.
- Vậy còn em??
- Tôi làm sao?
- Sao lại đi đến nhà kho đó?
- Bị lừa.
- Bị lừa?? Em dễ lừa vậy à?
- Sao trách tôi được! Hơn nữa không phải là dễ lừa mà là do tôi hiền quá nên các người ai cũng muốn ức hiếp, bắt nạt.
- Nancy nói như thế nào với em?
- Không phải cô ta gọi, cô ta nhờ người khác ghi 1 tờ giấy để trên bàn trong phòng anh có ghi chữ gì mà.. Nếu không tới, Jungkook sẽ chết.. Rồi số sđt, tôi gọi theo đó. Một người đàn ông trả lời, nói anh đang ở chỗ hắn. Tôi vì vậy mà đi tới đó. Ai biết được đều là do Nancy giở trò chứ!?- Cô giải thích ra một lèo
- Nhưng mà em ghét tôi, sao nghe hắn nói tôi đang ở chỗ hắn thì em lại đi chứ??- Jungkook khóe miệng hơi nhích lên.
- Thì là..... Khoan, sao tôi lại tới đó nhỉ???- Lisa định nói gì, mới chợt nghĩ sao mình lại nghe tên kia.
- Lo lắng cho tôi tới mức đó sao?
- Khô... Không có, chỉ là do.... do...
- Do gì??
- Là do.... sợ anh bị đau... à không... không phải..
- Sợ tôi bị đau à??- Jungkook cười, nhìn bộ dạng lúng túng trước mặt.
- Không phải... không phải, tôi không biết... anh muốn nghĩ sao thì tùy.....- Lisa lúc này 2 má đã đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói.
Jungkook ngừng trêu cô, đưa tay ra sau gáy cô khiến Lisa có chút rùng mình. Nhẹ vuốt gáy cô, cũng như kéo cô gần anh hơn.
- Jungkook.....ah....?
Mặt cô rất sát mặt anh, tưởng như nhích thêm một chút thôi thì sẽ chạm nhau. Áp sát mặt người khác như vậy, cô quả thật có chút không quen.
Từ từ, anh đưa môi mình áp sát môi cô. Cô hơi bất ngờ, định lùi về, ai ngờ đầu bị anh dùng tay giữ lại.
Chạm nhẹ vào môi cô, không mạnh bạo xâm chiếm như lần trước, lần này rất nhẹ nhàng, cũng rất ngọt ngào.Rời môi cô, sau đó lại đặt một nụ hôn lên trán, anh khẽ cười nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua kia. Thủ thỉ nói bên tai Lisa.
- Anh yêu em....!
End chap~
BẠN ĐANG ĐỌC
|ᴋᴏᴏᴋʟɪᴄᴇ/ᴊᴇᴏɴʟɪᴄᴇ| ᴠɪ̣ ʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴇ̂ ʙᴜᴏ̛́ɴɢ ʙɪ̉ɴʜ
RomanceTruyện cver không có sự đồng í của tác giả