Luyến tỷ cuồng ma 7

1.6K 182 17
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Ba ngày sau, Ôn thị.

Ôn Ý Thư đặt những văn kiện đã ký tên xong sang một bên, sau đó không kiềm được khẽ xoa hai đầu mày.

Tiếng gõ cửa của trợ lý vừa vặn vang lên, "Ôn tiên sinh?"

Ôn Ý Thư gật đầu cười, "Mang văn kiện đi đi"

Trợ lý đáp một tiếng, lấy văn kiện rời đi.

Ôn Ý Thư thu mắt, dư quang lại dừng trên màn hình máy tính bên cạnh, nơi đó phản chiếu lại một gương mặt đang mỉm cười.

Y không kiềm được nâng tay chạm vào khóe môi hơi nhếch của mình.

Khương Phỉ nói, y có thể không cần luôn cười như vậy.

Cô còn nói, y lúc không cười so với lúc cười đẹp hơn nhiều.

Ôn Ý Thư hơi sững người, y đã quen với việc luôn cười thế này.

Kéo ngăn kéo bên bàn làm việc, y lấy một quyển sách ra.

Ngày đó, Khương Phỉ cho y cuốn sách này, đây chỉ là một quyển tuyển tập tạp văn vô cùng dễ hiểu.

Ôn Ý Thư tùy ý mở ra một trang, y không đọc, chỉ đơn giản dùng mu bàn tay vân vê.

Việc ở cạnh Khương Phỉ không hề khó khăn như trong tưởng tượng của y. Thậm chí, đó là những lúc trong khoảng thời gian này, y hiếm khi được thư thái đến vậy.

Ôn Ý Thư ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính, độ cong nơi khóe môi dần kéo xuống, hiện ra một gương mặt không cảm xúc.

Ngày đó, Khương Phỉ còn nói một câu...

"Đối với ai anh cũng cười như vậy, người anh quý trọng sẽ không thể phát hiện sự đặc biệt anh dành cho cô ấy"

Ôn Ý Thư hơi nhíu mày, giây tiếp theo y cầm áo vest bước ra ngoài.

...

Lạc Uyển và Tạ Trì mấy ngày nay đang trong giai đoạn giằng co đến cực điểm.

Mấy ngày trước, Tạ Trì rất không vui khi biết cô đi tìm Ôn Ý Thư, mà cô cũng vì chuyện của Khương Phỉ nên hai người đã tranh chấp một trận.

Ngay cả hôm nay, ngày cô đi kiểm tra thai nhi theo thường lệ, anh cũng không hề xuất hiện.

Vì trước khi mang thai cô quá vất vả nên thân thể có chút suy yếu.

Anh rõ ràng biết nhưng ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.

Luôn là như vậy.

Lạc Uyển mắt đỏ hoe ngồi trên sô pha, chờ Lạc Thời đến đón.

Chỉ có Lạc Thời sẽ không cự tuyệt bất kì thỉnh cầu gì của cô.

Tiếng chuông cửa vang lên, Lạc Uyển ra mở cửa, vốn tưởng đó là Lạc Thời, nên khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt không khỏi sửng sốt, "Ý Thư?"

Đứng ngoài cửa, thế nhưng là Ôn Ý Thư.

Y không còn ưu nhã như dĩ vãng, ngược lại vầng trán đóng một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái cũng hơi ướt. Nụ cười ôn hoà luôn hiện diện trên mặt nay đã biến mất, thay vào đó lại mang theo chút xa lạ, lạnh lẽo cùng bất an.

[EDIT] [HOÀN TG1, 2] Công lược cố chấp cuồng - Ngư Viết Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ