Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Trời âm u, sân phơi thượng một mảnh tĩnh mịch.
Lạc Thời nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lẻ loi nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch nhưng hốc mắt lại sung huyết đến đỏ bừng. Bàn tay bắt lấy sườn xe của hắn không khống chế được mà run rẩy.
Cô nói, cô không muốn lấy hắn.
Tựa như cơn ác mộng kia đã trở thành sự thật. Điểm khác biệt chính là, tia sáng giúp hắn xé tan bóng tối đã tắt.
Bị chính tay hắn hủy diệt.
Khương Phỉ không nói gì, gương mặt tái nhợt vòng qua Lạc Thời đi về phía cầu thang, thần sắc đờ đẫn.
Lạc Thời duỗi tay muốn giữ chặt cô lại nhưng chỉ bắt được một đợt gió lạnh. Làn váy nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay hắn, cứ thế lướt qua.
Tay hắn cương giữa không trung, cứ thế giữ nguyên một hồi lâu. Từ đầu ngón tay truyền đến từng trận lạnh lẽo, cổ họng không kiềm được đắng chát.
Ôn Ý Thư đi về phía trước hai bước, khàn khàn trào phúng, "Đây chính là điều anh muốn sao?"
Lạc Thời không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn chiếc nhẫn kia, mặt không chút cảm xúc.
"Lạc Thời, lúc này, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay", sau khi ném xuống những lời này, Ôn Ý Thư xoay người, vội vã đuổi theo Khương Phỉ.
Lạc Thời vẫn ngồi trên xe lăn, sau hồi lâu trầm mặc, hắn mới đẩy xe đến bên cạnh chiếc nhẫn. Cơn đau nơi chân trái đã vượt qua tầm khống chế của hắn và bắt đầu run rẩy.
Hắn cố hết sức khom lưng, nhặt nhẫn lên và đặt vào lòng bàn tay.
Chiếc nhẫn tinh xảo nay đã không còn hơi ấm của cô, lạnh lẽo vô cùng.
Lạc Thời chậm rãi luồn tay vào cổ áo tháo sợi dây chuyền ra, ngón tay vì quá dùng sức mà hằn một vệt đỏ.
Trên dây chuyền có treo một chiếc nhẫn, là một đôi với chiếc nhẫn trong tay hắn.
Khi đưa chiếc nhẫn này cho hắn, Khương Phỉ nói, "Lạc Thời tiên sinh, hiện tại để vị hôn thê mang nhẫn cho anh nha"
Nhưng ban nãy cô nói, "Thì ra từ lúc bắt đầu đã không thích hợp"
Trái tim chậm rãi nhói đau, dù không quá rõ ràng nhưng lại vô cùng dễ dàng chiếm giữ cơ thể hắn, liên miên không dứt.
Vầng trán Lạc Thời đóng một tầng mồ hôi lạnh, hắn hơi cong lưng, kịch liệt hô hấp. Khi quay đầu nhìn bên ngoài sân phơi, rõ ràng không nhìn thấy rõ được gì nhưng hắn như thể thấy được cảnh Ôn Ý Thư đang đuổi theo Khương Phỉ. Sau hồi lâu hắn mới chậm rãi, từ kẽ răng, rít ra một câu, "Khương Phỉ, anh ghen"
Ghen ghét đến phát điên.
Cô từng nói, hắn ghen chính là vì muốn cô hôn hắn.
Nhưng cô không hề quay lại, như cũ chỉ có một mình hắn.
Chẳng biết qua bao lâu, Lạc Thời dần bình tĩnh lại, hắn siết chặt chiếc nhẫn trong tay.
Không thích hợp sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1, 2] Công lược cố chấp cuồng - Ngư Viết Viết
RomantizmCÔNG LƯỢC CỐ CHẤP CUỒNG Tác giả: Ngư Viết Viết Nguồn: Wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Sau khi Khương Phỉ chết, để có được linh thạch hồi sinh, cô đã trói định với hệ thống "nguyên phố...