Luyến tỷ cuồng ma 15

1.9K 172 10
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Đèn phòng khách là tông màu trắng lạnh lẽo.

Canh trứng lại là tông màu vàng óng.

Trình Tịch im lặng ăn, canh trứng có chút lạnh nhưng vẫn rất ngon.

Đối diện, Khương Phỉ mặc áo khoác ngồi trên sô pha, u oán nhìn cậu, vì buồn ngủ mà không ngừng gật gựa, thỉnh thoảng đầu lại giật một cái.

Có lần khi không chịu nổi cả người cô ngã hết về một bên, áo khoác trên vai cũng theo đó trượt xuống.

Trình Tịch khẽ ho một tiếng.

Khương Phỉ đột nhiên đứng dậy, cô mở mắt ra, không kiềm được nhíu mày, u oán lẩm bẩm, "Còn chưa ăn xong nữa sao?"

Trình Tịch "Ừ" một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô. Khi nhìn thấy đầu vai lộ ra từ hai dây áo mỏng manh, cậu chợt khựng lại, cúi đầu nói, "Mặc áo khoác vào"

Lập tức che lại vệt đỏ trên xương quai xanh kia đi, quá chướng mắt.

"Hả?", Khương Phỉ khó hiểu.

Trình Tịch ngẩng đầu, "Tôi nói..."

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Vệt đỏ kia thì có liên quan gì đến cậu chứ?

Nghĩ đến đây, Trình Tịch nhíu mày, vội vàng ăn hết chén canh trứng còn thừa, sau đó đứng lên đi về phía cầu thang, "Đi ngủ"

Mắt Khương Phỉ sáng lên, cầm lấy áo khoác đắp lên người và nằm xuống sô pha.

Trình Tịch ngừng lại trước cầu thang, quay đầu nhìn cô nhíu mày nói, "Không phải ở đây". Sau khi đón nhận ánh mắt kinh ngạc của cô, cậu hơi chỉ về phía cửa phòng nằm khuất ở một bên, "Phòng cho khách"

Trong mắt Khương Phỉ vẫn còn sự mơ màng do buồn ngủ, cô ngây ngốc nhìn cửa phòng, lại lần nữa gật đầu, "Ừm"

Cô ôm áo khoác đi về phòng cho khách, khi đi đến cửa lại nhớ đến gì đó, cô đột nhiên lên tiếng gọi, "Trình Tịch"

Bước chân của Trình Tịch đột nhiên khựng lại, cậu tức giận quay đầu.

Khương Phỉ đứng ở cửa phòng cho khách, hai mắt nhập nhèm, cười đến mông lung, "Cảm ơn cậu", nói xong cô vội vàng đóng cửa lại.

Thân thể Trình Tịch cứng đờ, sau hồi lâu, cậu rủa thầm một tiếng mới xoay người trở về phòng.

Khương Phỉ ngã phịch xuống giường, dần thu lại nét cười.

Ban nãy, lúc Trình Tịch ăn canh trứng, độ hảo cảm cứ thế chậm rãi tăng lên.

Sau khi cô nói xong câu "Cảm ơn cậu", độ hảo cảm đã lên đến 30.

Sáng sớm hôm sau, trời có chút âm u.

Trình Tịch bị tiếng động trong nhà bếp ở dưới lầu đánh thức.

Ban đầu cậu còn cho rằng chung cư có trộm, sau đó mới nhớ ra, tối hôm qua trong nhà có thêm một người.

Cậu nhíu mày, xoa hai bên huyệt thái dương. Tối qua ở quán bar uống rượu cũng không nhiều, đầu hiếm thấy không đau, chỉ là có chút xây xẩm.

[EDIT] [HOÀN TG1, 2] Công lược cố chấp cuồng - Ngư Viết Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ