Luyến tỷ cuồng ma 18

2.3K 198 4
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Lạc Thời độ hảo cảm lên đến 90, đối với Khương Phỉ mà nói, thật sự có chút ngoài dự liệu.

Nhưng nếu nghĩ lại, dạng người như Lạc Thời, dù kiêu căng, ngạo mạn từ trong xương cốt nhưng cũng không thể che giấu tâm lý vặn vẹo và tự ti do chân trái mang đến.

Ban nãy, màn "tỏ tình" công khai kia hiển nhiên đã chọc trúng tâm lý nhạy cảm của hắn.

Hắn quả nhiên cũng biết cô đi gặp Ôn Ý Thư!

Tiểu tàn phế này thật quá tâm cơ.

Khi trở lại biệt thự, môi Khương Phỉ còn hơi sưng đỏ khiến tài xế lúc mở cửa phải luôn cúi đầu, không dám nhìn hai người.

Khương Phỉ trừng mắt liếc Lạc Thời một cái liền cầm bí đỏ đã được làm sạch vào bếp.

Lạc Thời nhìn theo bóng cô, tay khẽ cọ qua khóe môi, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi đuổi theo.

Hôm nay thời tiết hiếm khi được trong lành.

Lạc Thời dừng xe lăn trước cửa nhà bếp, nhìn Khương Phỉ cẩn thận cắt bí đỏ, một bên mặt xinh đẹp, môi cong cong có chút sưng đỏ, rất mờ ám. Một sợi tóc rũ xuống, theo mỗi động tác của cô nhẹ nhàng lay động.

Vô cùng xinh đẹp.

Nhưng trong lòng hắn lại có chút sợ hãi.

Những thứ tốt đẹp này thật chẳng khác gì ảo ảnh, hắn sợ cô một ngày nào đó sẽ biết được mọi việc xảy ra trong đêm đính hôn.

Hiện tại càng tốt đẹp, tương lai lại càng sợ hãi.

"Anh nhìn em làm gì?", bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, Khương Phỉ dứt khoát quay đầu, trừng mắt nhìn hắn.

Lạc Thời đột nhiên hồi thần, yết hầu hơi căng, "Anh không ngờ em còn biết nấu ăn đấy"

Khương Phỉ sửng sốt, sau đó cười nói, "Từ trước đến nay vẫn vậy mà"

Lạc Thời nhìn cô cười, "Cho nên khoảng thời gian trước đây, Trình Tịch về nhà ăn cơm quả nhiên là bởi vì..." em.

Hắn còn chưa nói xong, Khương Phỉ tay còn cầm thìa, xoay người khom lưng bước đến, khẽ hôn lên môi hắn.

Môi Lạc Thời tê rần, sau đó như thể trái tim cũng bị dắt chung một sợi dây mà không ngừng rung động khiến hắn ngẩn người.

Khương Phỉ đứng cách hắn không xa khẽ chớp mắt nói, "Anh ghen không phải vì muốn em hôn anh sao?"

Lạc Thời khẽ ho một tiếng, "Không phải, em vì cậu ta..."

Môi lại bị cô hôn một cái.

Khương Phỉ cười, "Ban nãy chỉ là em muốn hôn anh"

Hàng mi Lạc Thời khẽ run rẩy, hắn nhìn môi cô đang mạ một tầng bóng loáng mê người, khẽ liếm khóe môi nói, "Trình Tịch..."

Khương Phỉ quả nhiên lại lần nữa hôn hắn.

Chỉ là lần này, Lạc Thời không hề lướt qua liền ngừng, bàn tay to ôm chặt vòng eo cô, gia tăng nụ hôn này.

[EDIT] [HOÀN TG1, 2] Công lược cố chấp cuồng - Ngư Viết Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ