Edit+Beta: Đặc Lôi Tây
Khương Phỉ tùy ý khoác một chiếc áo khoác màu trắng, cầm thuốc mỡ đi ra khách sạn.
Tại một chỗ tối có một chiếc Bentley đen đang đậu, đèn xe phía trước im lặng nhấp nháy.
Khương Phỉ mở cửa xe phía sau ngồi vào, quả nhiên nhìn thấy Ngôn Vân Chu đang ngồi bên trong. Sắc mặt y hơi trắng, càng tô điểm thêm nốt ruồi son nơi đuôi mắt thêm đỏ thắm. Y hơi dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc dường như có chút mỏi mệt.
"Ngôn tiên sinh cố ý đến tìm tôi sao?", Khương Phỉ ngồi cạnh y, khẽ cười hỏi.
Ngôn Vân Chu nghe thấy tiếng động liền mở hai mắt nhìn cô, y ôn hoà bình tĩnh cười, "Qua đây bàn một vụ làm ăn, tiện đường đến gặp Khương tiểu thư"
Khương Phỉ nhún vai, "Anh đấy, thật không biết ăn nói gì cả"
Xe chậm rãi lăn bánh, tấm ngăn trên ghế điều khiển chậm rãi kéo lên, bên trong xe chỉ còn một luồng sáng từ ánh đèn mờ nhạt.
Khương Phỉ lấy chiếc gương nhỏ ra soi vết sẹo trên mặt, cô vặn nắp hộp thuốc, tiếp tục quá trình thoa thuốc "đầy chông gai".
Ngôn Vân Chu im lặng đánh giá cô, da thịt cô trắng đến phản quang, chóp mũi nhọn lại nhỏ, môi đỏ hơi nhếch, là độ cung thích hợp hôn môi.
Vảy của vết sẹo trên má trái sớm đã bung ra, có chút đỏ sậm. Vì đường trong phim trường có chút gập ghềnh, xe thỉnh thoảng lắc lư khiến tay đang bôi thuốc của cô luôn lệch khỏi vết thương.
Khương Phỉ đương nhiên biết Ngôn Vân Chu đang nhìn mình, nhưng vì cô chỉ chuyên tâm thoa thuốc, lười để ý đối phương.
Lại không ngờ, từ bên cạnh, một bàn tay to tái nhợt với khớp xương rõ ràng đột nhiên vươn ra, đoạt lấy tuýp thuốc mỡ từ trong tay cô.
Khương Phỉ khó hiểu, hơi nhướng mày nhìn y.
Ngôn Vân Chu khẽ cười, dùng ngón giữa và ngón áp út quệt chút thuốc mỡ, sau đó hướng về má trái của cô, chậm rãi nhẹ nhàng thoa lên vết thương.
Lực đạo của y rất vừa vặn, đầu ngón tay hơi lạnh, giảm bớt chút oi bức bên trong xe.
Khương Phỉ thoải mái híp mắt lại, tùy ý đối phương giúp mình thoa thuốc.
"Khương tiểu thư", không biết qua bao lâu, Ngôn Vân Chu đột nhiên lên tiếng.
Khương Phỉ trợn mắt, "Hửm?"
Ngôn Vân Chu còn đang giúp cô thoa thuốc, ánh mắt chuyên chú nhìn vào vết sẹo, nhàn nhạt nói, "Ban nãy hình như tôi thấy xe của Tần tiên sinh chạy đi"
Khương Phỉ cười, "Anh ta nói anh ta đi nhầm"
Ngôn Vân Chu không tiếp tục truy vấn, sắc mặt ôn hòa, chỉ là sau hồi lâu lại hỏi, "Người đóng thế Lương tiên sinh, kỹ thuật hôn thế nào?"
Khương Phỉ nghe vậy, "Phụt" một tiếng bật cười.
Ngôn Vân Chu thu tay lại, nhìn về phía cô, biểu tình y bình tĩnh, cảm xúc không chút dao động, tựa như đang hỏi một vấn đề hết sức bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [HOÀN TG1, 2] Công lược cố chấp cuồng - Ngư Viết Viết
RomanceCÔNG LƯỢC CỐ CHẤP CUỒNG Tác giả: Ngư Viết Viết Nguồn: Wikidich Editor: Đặc Lôi Tây Tình trạng: Đang ra Tốc độ dịch: Lai rai, không cố định 😀 🌺Văn án: Sau khi Khương Phỉ chết, để có được linh thạch hồi sinh, cô đã trói định với hệ thống "nguyên phố...