Thế thân giới giải trí 8

1.5K 156 10
                                    

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Khi Khương Phỉ đến bệnh viện đã là hai giờ sáng.

Trợ lý Vương đang cầm di động, đi tới đi lui trên hành lang ngoài phòng bệnh, lòng đầy nôn nóng bất an.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh vội quay đầu lại, khi nhìn thấy Khương Phỉ anh lập tức chạy chậm đến đón cô, "Khương tiểu thư..."

"Anh ta thế nào rồi?", Khương Phỉ nhìn phòng bệnh bên cạnh, nhíu mày hỏi, "Không giải phẫu sao?"

"Bác sĩ nói giải phẫu đã không còn tác dụng gì", trợ lý Vương lắc đầu, người đàn ông đã hơn ba mươi vành mắt đỏ hoe, "Trái tim đã suy kiệt, tình huống xấu vô cùng, trước mắt miễn cưỡng còn ý thức, nhưng chỉ sợ...", những lời còn lại anh đã không nói nổi nữa.

Anh đi theo Ngôn tiên sinh đến giờ đã được tám năm, khi đó Ngôn tiên sinh mới tiếp quản Ngôn gia. Năm thứ hai, sau khi đứng vững gót chân ở Ngôn gia, y cũng đã lập xong di chúc.

Tử vong đối với Ngôn tiên sinh mà nói là một "quả bom" không biết khi nào sẽ phát nổ.

Khương Phỉ hỏi, "Tại sao anh ta lại đột nhiên phát bệnh?"

Trợ lý Vương nhìn cô, vừa muốn mở miệng, cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Bác sĩ bước đến, tháo khẩu trang nói, "Vương tiên sinh, Ngôn tiên sinh bảo ngài đi vào một chút"

Trợ lý Vương vội gật đầu, đứng dậy vào phòng bệnh.

Ngôn Vân Chu đã tỉnh, đang nằm trên giường bệnh, thần sắc tái nhợt không có một chút huyết sắc. Trên miệng và mũi đều đang đeo ống thở, toàn thân lạnh lẽo không có chút độ ấm, ánh mắt bình tĩnh, nốt ruồi son là màu sắc suy nhất trên cả khuôn mặt.

"Ngôn tiên sinh, ngài sẽ không có việc gì", trợ lý Vương dè dặt tiến đến gần.

Ngôn Vân Chu nhìn anh, thân thể của y y đương nhiên hiểu rõ nhất. Lúc này, y thật sự cảm giác được, bản thân đã gần đất xa trời.

Y khàn khàn nói, "Đang nói chuyện với ai?"

Trợ lý Vương giật mình vội đáp, "Khương tiểu thư đến rồi, để tôi gọi Khương tiểu thư vào đây nhé?"

Ánh mắt Ngôn Vân Chu hơi khựng lại, yết hầu giật giật, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ cười, không nói nổi một câu từ chối.

Trợ lý Vương vội đi ra ngoài, không bao lâu sau, Khương Phỉ im lặng tiến vào.

Cô mặc một bộ váy ngủ hai dây màu champagne, bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc áo màu xám bạc. Cô từng bước đi về phía giường bệnh, cuối cùng ngồi trên chiếc ghế cạnh đó nói, "Ngôn tiên sinh"

Ánh mắt Ngôn Vân Chu dõi theo từng bước đi của cô, thần sắc như cũ bình tĩnh, giọng nói nghẹn ngào lại điềm tĩnh, "Khương tiểu thư"

"Lần trước gặp nhau Ngôn tiên sinh còn rất khỏe, hơn một tháng không gặp...", Khương Phỉ khẽ cười, "Thế sự vô thường"

Ngôn Vân Chu cũng cười nhìn cô, "Đúng vậy"

Khương Phỉ nhướng mày, hơi dựa vào mép giường, dùng tay chống cằm nhìn y, "Không phải nói còn sống được nửa năm sao? Lúc này còn chưa đến hai tháng...", cô rũ mắt bật cười, "Tự đến chỗ tôi tìm kích thích sao?"

[EDIT] [HOÀN TG1, 2] Công lược cố chấp cuồng - Ngư Viết Viết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ