Chương 22: Thẩm Mặc

162 24 1
                                    

Bữa tối của Thẩm gia bỗng có thêm một người, nhưng không vì thế mà bầu không khí ở đây trở nên náo nhiệt mà ngược lại câu nệ hơn. Nhất là Thẩm phu nhân có vẻ rất khẩn trương, sự khẩn trương này Cố Hàm Ngọc cũng phát hiện cả trên người Thẩm Cẩm Giang khi hai người nhìn thấy Thẩm Mặc.

Ngay cả Thẩm Mộc và Thẩm Huy cũng trông ngoan ngoãn hơn nhiều.

Thẩm Mộc nói trước: "Chú trở về lúc nào, sao chú không báo trước một tiếng, lần này chú định ở bao lâu?"

Thẩm Mặc: "Vài ngày."

Thấy Thẩm Mặc không trả lời vấn đề chính, Thẩm Mộc không có ý kiến, cũng không dám truy vấn.

Thẩm Cẩm Giang: "Nếu ở lại mấy ngày thì em hãy chăm sóc ba nhiều hơn."

Thẩm Mặc chưa lên tiếng, lão thái gia đã nói trước: "Nghe như bảo tôi sắp chết vậy, không cần!"

Thẩm Cẩm Giang: "Ba nói gì vậy, con không có ý đó."

Lão thái gia: "Tôi không quan tâm anh có ý tứ gì."

Thẩm Cẩm Giang chịu thua: "Ba..."

"Kêu cái gì mà kêu, tôi nói sai à?"

"Không, không, ba không sai."

"Hừ." Lão thái gia ra mặt tỏ vẻ đừng nói nữa.

"..."

Lúc này bầu không khí đã sôi động hơn, Thẩm Mặc thỉnh thoảng cũng nói vài câu, thanh âm của hắn rất êm tai lại có từ tính, giống như một loại rượu ngọt, đặc biệt khóe miệng hắn luôn nhếch nhẹ, hầu kết khẽ nhúc nhích phát ra tiếng cười trầm thấp vừa mê người nhưng mang theo chút nguy hiểm.

Kiếp trước Cố Hàm Ngọc không dám tiến quá gần người đàn ông này. Bởi vì Thẩm Huy bảo cô cách xa hắn, mối quan hệ của hai chú cháu không thân thiết lắm, ngược lại có một tầng ngăn cách giữa hai người. Mặc dù cả hai chỉ chênh lệch nhau sáu tuổi nhưng có thể nhìn ra được, Thẩm Huy khá kiêng kị Thẩm Mặc.

Lời đồn nói quả không sai, lão thái gia rất yêu Thẩm Mặc. Do cô ngồi cạnh lão thái gia nên thỉnh thoảng thấy ông nhìn Thẩm Mặc với ánh mắt chăm chú, đó là ánh mắt nhớ nhung của một người cha già nhìn đứa con hỗn trướng của mình.

Rất có thể tin đồn lão thái gia sẽ giao Thẩm thị lại cho Thẩm Mặc là sự thật.

Cố Hàm Ngọc không khỏi suy nghĩ, nếu như Thẩm Mặc tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, lúc đó Thẩm Cẩm Giang và Thẩm Huy sẽ không còn nhiều quyền lực trong tay, liệu Thẩm Huy còn có thể tỏa ra hào quang vô hạn như kiếp trước không? Thẩm Huy là một thương nhân đầy dã tâm với lực khống chế cực mạnh, hắn vô cùng kiêng kị Thẩm Mặc và sẽ không có gì bất ngờ nếu hắn muốn tranh giành gia tài cùng với chú mình.

Thật tiếc cô không có đủ sức mạnh hay khả năng thao túng cả Thẩm gia, nhưng nếu dùng một chút sức lực để kéo Thẩm Huy xuống nước thì vẫn có thể.

Chỉ là Thẩm Mặc không phải là người đầy tham vọng, cô không biết thứ gì mới có thể khơi dậy khát vọng trong hắn.

Đang mải suy nghĩ miên man, đột nhiên, cảm giác bị nhìn chằm chằm kia lại xuất hiện. Cố Hàm Ngọc vô tình ngẩng đầu, quả nhiên đụng vào ánh mắt đen nhánh của người đàn ông. Đôi mắt hắn thản nhiên, thâm thúy, như thể ngẫu nhiên liếc qua cô một chút, rất nhanh lại nhẹ nhàng đảo qua nơi khác. Loại cảm giác này, giống như cô chỉ là một cái cây hay ngọn cỏ ven đường, không đáng bao nhiêu phân lượng trong mắt hắn, đây là một loại coi thường tự nhiên, nhưng lại khiến người ta không thể coi nhẹ, như thể có gai cắm sau lưng.

Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ