Chương 2: Sống lại một đời

323 41 0
                                    


Bầu trời hửng sáng, mưa to cả đêm qua, lúc này rốt cục đã tạnh, sau khi mặt trời ló dạng, xa xa có thể trông thấy một dải cầu vồng cầu, cực đẹp.

Thời tiết tốt như thế này nhưng dì Quế không có thời gian thưởng thức, bởi vì tối hôm qua đại tiểu thư nói, sáng sớm cô muốn ăn sủi cảo hấp, uống canh tổ yến, cho nên bà phải dậy thật sớm so với mọi ngày, làm nhân bánh rồi chưng tổ yến, bận rộn cả sáng sớm.

Chớp mắt đã đến bảy giờ, tiên sinh và phu nhân đều dậy hết cả rồi, đại tiểu thử bây giờ vốn nên ngồi ở bàn ăn nhưng lại không thấy đâu.

Cố Chí Quốc một tay cầm tờ báo, giương mắt nhìn đồng hồ treo ở vách tường, gương mặt có chút nghiêm túc: "Hàm Ngọc đâu?"

Trương Thục Tuệ nhíu mày gọi dì Quế: "Đi gọi Hàm Ngọc xuống dùng bữa, mấy giờ rồi mà còn chưa dậy."

Dì Quế nhanh lên lầu.

Cốc cốc cốc --

Dì Quế đứng ngoài cửa dùng lời nhỏ nhẹ hô: "Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Xuống nhà ăn điểm tâm."

Đợi nửa ngày, không ai trả lời.

"Đại tiểu thư, tiên sinh, phu nhân đã ở dưới phòng ăn."

"Đại tiểu thư, có phải là cô không thoải mái chỗ nào không? Để tôi gọi bác sĩ qua xem một chút?"

Cố gia là có tiếng trọng quy củ, một ngày ba bữa đều định thời gian chính xác, từng lời nói và hành động đều phải giữ quy củ, không được khoa trương, từng bước đi đều phải thong thả, cười không được để lộ răng, tay không được đặt lên ngực. Mọi thứ đều yêu cầu một cách nghiêm khắc, mà ở Cố gia tất nhiên không một ai được ngủ nướng.

Cố đại tiểu thư lại càng "Cẩn thủ lễ nghi" đạt đến đỉnh cao, chưa bao giờ vượt giới hạn, từ khi dì Quế đến Cố gia làm việc, chưa từng thấy vị đại tiểu thư này ngủ trễ giờ, cũng chưa thấy vị đại tiểu thư này cười nói lớn tiếng, ngay cả đi đường bước chân đều là đâu ra đấy, không nhanh không chậm, thong dong hào phóng. Cô quy củ, ôn nhu, yên lặng, đều là do Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ bồi dưỡng ra, là đứa con gái mà họ đắc ý nhất.

Mà lúc này đã bảy giờ mười lăm phút, Đại tiểu thư vẫn chưa dậy, đây chính là chuyện hiếm có.

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ tất nhiên không hài lòng về hành vi của con gái, liền để dì Quế lên gọi người.

Dì Quế kêu vài tiếng vẫn không có người trả lời, có chút lo lắng Cố Hàm Ngọc xảy ra chuyện, muốn đi xuống lầu lấy chìa khoá mở cửa, ai ngờ Cố Hàm Ngọc đột nhiên mở cửa phòng bước ra, thiếu nữ yếu ớt một thân váy xám dài, tóc dài được chải quy củ ở sau ót, dùng dây màu đen cột tóc, thần sắc cô lãnh đạm, mắt nhìn thẳng từ trước mặt bà đi qua.

Thanh âm cô gái non nớt, nhưng mang theo sự lãnh đạm, "Đi thôi."

Hai tay cô tùy ý giao nhau trước bụng, bóng lưng thẳng tắp mà tinh tế, cái cằm hơi ngẩng lên, giống như đóa hoa tươi ngạo nghễ nở ra, một bộ dáng đại gia khuê tú đoan trang, chậm rãi đi xuống lầu.

Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ