Cố Hàm Ngọc không có ý định ngăn cản con đường nổi tiếng của Cố Viện Viện, danh tiếng là con dao hai lưỡi, thời điểm tốt có thể tâng bạn lên tận trời xanh, thời điểm xấu cũng có thể kéo bạn xuống địa ngục.
Cố Hàm Ngọc lấy điện thoại di động từ trong túi, chụp ba tấm hình trên bàn ăn, vô tình chụp phải tay Cố Viện Viện đang cầm thìa bạc.
Chụp ảnh xong cô lại cất điện thoại, lúc này tâm tư Cố Viện Viện đang đặt tại nơi khác, tâm trạng không vui, lực chú ý đặt trên người nam minh tinh kia, còn trò chuyện cùng các bạn trên Wechat, thuận tiện nghe các bạn ghen tị nói cuộc sống của cô thật thích, tùy tiện tham gia một vài hoạt động đều được mặc hàng hiệu, ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được minh tinh. Cố Viện Viện cũng chầm chậm phát hiện cuộc sống hiện tại của cô khác hẳn so với trước kia, trước kia để mua cho cô bộ quần áo vài trăm đồng mà ba mẹ nuôi đã do dự rất lâu, bây giờ cô mặc đồ hàng hiệu cao cấp, cái nào cũng bằng tiền lương một năm mà ba mẹ nuôi kiếm được, thực sự rất khác biệt nha... Lúc này cô cũng không chú ý Cố Hàm Ngọc đang làm gì.
Trong lúc chờ Thẩm Huy đến, có hai vị tiểu thư tới cùng Cố Hàm Ngọc chào hỏi: "Thật là trùng hợp, Hàm Ngọc và Viện Viện cũng tới đây ăn cơm sao?"
Cố Hàm Ngọc cười giải thích: "Không phải, tụi mình đang chờ A Huy tới, mình muốn chính thức thức giới thiệu A Huy với em gái mình. Bọn họ là người quan trọng nhất đối với mình, thế nên phải giới thiệu long trọng chút."
Cố Viện Viện chỉ phụ trách ở bên cạnh mỉm cười, nghe lời Cố Hàm Ngọc chào hỏi theo, những người này cô không quen biết, chỉ thấy có chút quen mắt, chắc họ từng đến tham gia bữa tiệc hoan nghênh cô. Kỳ thật cô không ưa thích xã giao kiểu này, người trong giới hào môn xã giao với nhau, ai biết đối phương có thật lòng hay không?
Đúng tám giờ, Thẩm Huy cuối cùng cũng tới.
Quan niệm về thời gian của Thẩm Huy rất nghiêm khắc, hắn không thích lãng phí thời gian, từng giây từng phút đều an bài thoả đáng, cho dù đối với loại hẹn hò bình thường này có thể không đến sớm, nhưng hắn sẽ không đến trễ, hắn không bao giờ cho phép mình đến trễ.
Thẩm Huy hẳn là vừa kết thúc một ngày làm việc, trên người mặc một bộ âu phục màu xám tro với mái tóc đen, con ngươi như mực, khí chất thanh lãnh, vừa mới xuất hiện liền khiến người khác phải ngước nhìn.
Thân hình hắn cường tráng, tay cởi cúc ống tay áo trong lúc dạo bước, tư thế tùy ý lười nhác, thong dong tiêu sái.
Cố Hàm Ngọc trên mặt lộ ra nụ cười, ngửa đầu nhìn hắn, đáy mắt là thuần nhiên cao hứng*: "A Huy."
(*: vui vẻ một cách tự nhiên, trong sáng)
Thẩm Huy thấy Cố Hàm Ngọc một thân váy trắng đoan trang thì hơi sửng sốt, cô ăn mặc sạch sẽ và giản dị, giống ngư trước đây, nhưng hơi khác, giống như có thêm chút hương vị.
Ánh mắt hai người giao nhau, Cố Hàm Ngọc cười càng thêm ôn nhu.
Thẩm Huy ngay sau đó lại thấy Cố Hàm Ngọc không có thay đổi chút nào, cô vẫn giống như trước đây, đoan trang, cứng nhắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]
Roman pour AdolescentsTác giả: Duy Khách Văn án một: Cố Hàm Ngọc là một người độc ác, sau khi sống lại thấy mình cần trở thành một người tốt khi phát hiện mình được truyền hình trực tiếp. Từ đó, người xem trực tiếp mỗi ngày đều không phải dò hỏi xem cô có là người tốt ha...