Chương 32: Quá đáng

21 6 0
                                    

Chương 32: Quá đáng

Lúc này, biệt thự nhà họ Cố vô cùng im ắng.

Cố Hàm Ngọc, người ban đầu dự kiến trở về vào cuối tuần, đột nhiên xuất hiện, đồng thời còn có Cố Viện Viện, nhưng so với vẻ mặt nghiêm túc, dáng vẻ ngưng trọng của đại tiểu thư, sắc mặt Cố Viện Viện tái nhợt, mắt thì đỏ hoe, bộ dáng như vừa khóc xong.

Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ đều sửng sốt, mặc dù nhận được cuộc gọi của Cố Hàm Ngọc từ trước nhưng hiện tại cả hai đều rất bất ngờ.

"Ba, mẹ." Cố Viện Viện rưng rưng nước mắt, "Chị hiểu lầm con, con không hề làm chuyện gì có lỗi với chị, mọi chuyện không phải như chị ấy nghĩ..."

Đây là lần đầu tiên Cố Viện Viện thấy bộ dáng nghiêm túc như vậy của Cố Hàm Ngọc, khuôn mặt cô lạnh như băng, ngay cả ánh mắt nhìn người đều không mang chút mảy may nhiệt độ.

Sau khi Cố Hàm Ngọc cúp máy Thẩm Huy, cô liền bảo Cố Viện Viện theo cô về nhà, trong nội tâm cô cảm thấy về nhà không phải là chuyện tốt lành gì nên cô chống cự, nhưng Cố Hàm Ngọc lại nhìn cô chằm chằm: "Không thì gọi ba mẹ đến?"

Chẳng phải mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn khi ba mẹ đến đây sao?

Cố Viện Viện nào dám, chỉ đành theo Cố Hàm Ngọc về nhà, thời điểm rời đi, mấy người bạn cùng phòng đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt Tô Nhiên và Triệu Thanh Tử có chút phức tạp, cô nhìn không ra, nhưng Triệu Mị là người vô cùng thẳng thắn, trên mặt cô không che giấu chút nào sự xem thường cùng phỉ nhổ, giống như cô chính là người phụ nữ xấu xa đã câu dẫn anh rể của mình. Sắc mặt Cố Viện Viện trắng bệch.

Trên đường về nhà, cô đã nhiều lần cố gắng giải thích với Cố Hàm Ngọc rằng giữa cô và Thẩm Huy chỉ là tình bạn trong sáng, đồng thời cô cũng cố lấy lại điện thoại của mình, nhưng Cố Hàm Ngọc hoàn toàn không cho cô một chút cơ hội, bảo rằng cứ về nhà rồi muốn nói gì thì nói.

Hiện tại cô thật sự đã về nhà, nhìn thấy Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ, Cố Viện Viện vừa khẩn trương, sợ hãi nhưng đồng thời cô giống như đã tìm được chỗ dựa, cô tin tưởng ba mẹ chắc chắn sẽ không trách cứ cô.

Nhìn thấy Cố Viện Viện gương mặt khóc sướt mướt cùng với bộ dạng đáng thương, Cố Chí Quốc nhíu mày, Trương Thục Tuệ đau lòng không dứt, nhíu mày nhìn Cố Hàm Ngọc: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, náo loạn mọi người đến mức này, làm Viện Viện sợ rồi."

Cố Hàm Ngọc không nói gì, chỉ đưa điện thoại của Cố Viện Viện cho Cố Chí Quốc, "Ba mẹ, mọi người xem một chút."

Cố Viện Viện trợn to mắt, nhào tới muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Cố Hàm Ngọc ngăn lại, cô kinh hãi nói: "Đó là điện thoại của con! Liên quan đến quyền riêng tư của con! Ba! Mẹ! Mọi người nên tôn trọng quyền riêng tư của con! Mọi người không thể làm vậy với con, con không muốn hai người nhìn!"

Đáng tiếc Cố Hàm Ngọc vì phòng ngừa điện thoại tự động khóa nhiều lần, trên đường đi cô đều chú ý giữ cho điện thoại không tắt màn hình, hiện tại cô cũng trực tiếp mở giao diện tin nhắn trò chuyện giữa Cố Viện Viện và Thẩm Huy đưa cho Cố Chí Quốc. Trương Thục Tuệ lúc đầu lộ vẻ mặt do dự, nhưng bà cũng rất tò mò rốt cuộc Cố Hàm Ngọc muốn cho bọn họ xem cái gì, hơn nữa họ đều là ba mẹ của Cố Viện Viện thì cần gì quyền riêng tư ở đây chứ?

Bị Buộc Thành Thánh Mẫu [Trực Tiếp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ