Chương XIII

224 34 23
                                    

CHƯƠNG XIII: BUÔNG TAY

Khán phòng thưa thớt theo thời gian, nhà triển lãm chìm vào bầu không khí vô cùng ảm đạm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khán phòng thưa thớt theo thời gian, nhà triển lãm chìm vào bầu không khí vô cùng ảm đạm. Chủ triển lãm, nhà đầu tư và cả hẳn chàng hoạ sĩ xấu số cùng người vợ sắp cưới bên trong phòng chờ. Jeon Jungkook ngồi ở một bên, đôi mắt chung thuỷ hướng xuống sàn nhà bóng loáng phản chiếu những chiếc ghế thừa thải khác.

Không phải vì nó dư thừa, mà vì chủ nhân không thèm đếm xỉa đến nó như chuyện thua lỗ lần này của họ. Shin Yoryeong đứng bên cạnh anh, đôi tay mềm mại chưa một lần rời khỏi hai vai vương đầy gánh nặng.

"Bức tranh trước khi triển lãm, tại sao cậu không kiểm lại trước chứ? Bây giờ thế này, lỗi là của ai?" Chủ triển lãm bực dọc bức xúc.

"Chúng tôi đã xem kỹ càng mọi thứ trước đó ba chục phút, làm sao đến khi thể hiện lại xảy ra chuyện này?" Cô không đồng lòng lên tiếng, tuy có chút nhăn nhó, nhưng giọng nói vẫn giữ được thái độ hoà giải.

"Chúng tôi không cần biết, nếu các người lý do thì chúng tôi như thế nào? Chúng tôi sẽ được hoàn trả lại số tiền đã thua lỗ về lượng khách và dự án của công ty chúng tôi về nơi này sao? Những vị khách châu Âu của chúng tôi sẽ nghĩ gì chứ? Ôi trời..." Một trong những nhà đầu tư ức chế, cuối câu còn đánh tay một cái rồi ngồi xuống.

"Jeon, mọi thứ bây giờ là do cậu! Lên tiếng đi, tại sao nãy giờ cậu cứ im lặng như vậy?" Một người khác nói.

Shin Yoryeong uất ức giúp Jeon Jungkook, tự khắc cảm thấy những lời nhắm vào anh chính là đang đả kích cô. Ngay lúc định mở miệng phản bác, phía dưới bày tay truyền lên một cảm giác ấm áp. Cô xoay người, phát hiện anh đã ngẩng mặt nhìn mình, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Tiếp đó Jeon Jungkook đứng dậy, hít một hơi thật sâu.

"Tôi thừa nhận lỗi là do tôi, nhưng chính tôi cũng không hiểu lý do vì sao bức tranh lại thay đổi trong vòng có ba mươi phút. Đó là sự thật, nhưng dù gì tôi sẽ đền bù tất cả thiệt hại cho các vị, tôi xin lỗi vì sự cố hôm nay!"

Anh cúi đầu, một giây sau liền bị Shin Yoryeong trách mắng. Giọng điệu của cô chính là không thể ngờ được anh lại dám nhận tất cả thiệt hại về mình. Điều quan trọng là anh không có lỗi, nếu nói có có lẽ phải trách nhà triển lãm, nhiều phục vụ như vậy để làm gì mà không bảo vệ nổi một bức tranh?

Một lần nữa anh bắt lấy tay cô, tư thế hiện tại vẫn đang kính cẩn nghiêng mình. Shin Yoryeong càng bức xúc, nhưng một lời phản biện cũng chẳng thể nào hé thêm.

[Jungkook(BTS)] Nguyện Ước Lạc Đông Giang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ