Chương I

630 55 9
                                    

HỒI 1: THỜI NIÊN THIẾU

.

CHƯƠNG I: CUỘC SỐNG 14 MÙA XUÂN

Lớp năm cuối trung học nọ, nom theo phong cách cổ điển của thời đại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lớp năm cuối trung học nọ, nom theo phong cách cổ điển của thời đại. Trời ngả màu xế chiều, những chiếc bóng xiên xiên của đồ vật hắt lên sàn lớp. Vài cô bé tuổi ăn tuổi lớn ở lại, đâu đó còn tiếng nói trầm khàn có, trong trẻo có.

"Đưa tiền đưa tiền đây! Tôi thắng các cậu rồi nhé!" Một nàng công chúa nhỏ vỗ vỗ tay, mang theo nụ cười thoả mãn.

"Cái gì vậy? Sao cậu thắng hoài vậy? Chơi ăn gian phải không?" Nữ sinh kia bất bình lên tiếng, không tình nguyện đưa tiền.

"Gì chứ? Những lá bài trước mặt các cậu, tôi làm cách nào chơi ăn gian?" Cô giật tiền trên tay cô gái, lên tiếng minh oan.

"Không chơi ăn gian thì được, tôi biết cậu lén nhìn bài là không yên đâu."

"Tôi biết. Thôi trễ rồi, tôi phải về nhà. Hẹn các cậu hôm khác!" Cô xách cặp mang vào vai, hai tay luân phiên xếp tiền bài bản.

"Này! Bỏ giữa chừng vậy, ở lại đây chơi đi!" Một nữ sinh nói.

"Anh tôi đang chờ tôi ở nhà. Về trễ như thế, chắc là đang lo lắm. Thôi, về đây!" Cô bước ra khỏi lớp, mang gương mặt trong trẻo như đoá hoa lưu ly bừng sáng.

"Tôi, Jeon T/b. Học hành ổn nếu không muốn nói là vô cùng tệ hại, tính tình bình thường nếu không muốn nói là vô cùng ngông cuồng. Tôi đánh bài khá giỏi, may mắn có ông trời phù hộ, tôi rất ít khi lỗ vốn."

...

Jeon T/b mới bước vào nhà, nét mặt u ám như màng trời đen kịt khi mây đen kéo đến đổ mưa. So với hai chục phút ban nãy, bông hoa lưu ly từng đoá héo khô, sờn mòn đến đáng sợ. Trên khoé môi và đôi má xinh đẹp, có những vết bầm tím làm sưng da thịt hồng hào.

"Sao lại về trễ đến thế?" Người con trai đứng trước mắt, tâm trạng coi ra cũng chẳng khá khẩm hơn cô chút nào.

"Kệ em!" T/b cởi giày, lạnh lùng bước qua.

Có một bàn tay giữ chặt bắp tay cô bé xoay ngược lại, lực mạnh khiến da thịt tê tê.

"Đứng lại! Em sao thích gây chuyện vậy hả?" Cậu thiếu niên kia lớn giọng.

"Jeon Jungkook, buông em ra!" T/b cố gỡ tay người kia ra nhưng vô dụng.

"Tên của anh, không phải để em nói trống không như thế!"

[Jungkook(BTS)] Nguyện Ước Lạc Đông Giang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ