Chương VII

259 36 15
                                    

CHƯƠNG VII: CỘI NGUỒN



"Jeon mỹ nhân à, anh sẽ nói cho em một bí mật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Jeon mỹ nhân à, anh sẽ nói cho em một bí mật. Jeon đại ca không chỉ có tiểu thư Shin Yoryeong là tình nhân đâu. Anh phải thừa nhận, tuy sinh viên của Mokhaeng không ai muốn nhận làm người yêu, nhưng bù lại Jungkook có một gương mặt đẹp hơn rất nhiều diễn viên hay ca sĩ. Chưa kể, có lần đoạn ghi âm giọng hát của Jeon đại ca bị lộ ra, khỏi phải nói nó bùng nổ đến mức nào. Đẹp trai lại hát hay thì chuẩn nam thần của thiếu nữ rồi. Mặc dù không phải dạng thay bồ như thay áo, nhưng người yêu của cậu ta cũng chẳng thể nào nói là ít so với người bình thường được."

"T/b! Anh không thể nào cứ vì em mãi mà bỏ chuyện này đến chuyện khác. Em lớn rồi, tự lập một chút, anh không thể nào chăm sóc em suốt đời được em hiểu không?"

"... T/b của anh thích, anh nhất định sẽ cõng em cho dù em có lớn đến bao nhiêu."

"Vậy thì anh sẽ không lấy vợ, để dành tấm lưng này cõng em suốt đời. Chịu không?"

Cửa sổ tàu hé mở, vận tốc nhanh nên gió lồng lộng, chui qua từng khe hở làm tóc mai người con gái ấy tung bay. Cô chống cằm, hướng mắt ra bụi cỏ xanh mướt ven đường. Ánh mắt ấy, mơ hồ, so với chàng trai trên xe buýt ba năm trước, giống như chẳng hề có sự khác biệt.

Jeon Jungkook nói đúng, ánh mắt của cô như ẩn chứa nỗi buồn man mác không thể nói nên lời. Một đôi mắt vẩn đục như lớp mây đen, nhưng ẩn sau lớp mây đen đó, lại là ánh sáng mặt trời. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng T/b, người ta còn không rõ sau mây đen đó rốt cuộc là ánh sáng mặt trời hay... sự kết thúc.

Bánh tàu ngừng lăn, đoàn tàu cập bến Busan. Cô thở dài xuống tàu đi bộ về nhà, nếu chuyến đi này tốt đẹp hơn thì có bị dì phạt cũng chẳng làm sao. Nhưng thực tại thì lại khác hoàn toàn...

"Con còn xem dì là dì của con nữa hay không? Quỳ xuống!"

Jeon T/b cúi gầm mặt xuống, hàng lệ rơi lã chã, nhưng không thốt nên một câu.

Dì Namji giận dữ đến điên cuồng, cô lần đầu tiên mới thấy. Nhưng T/b không lạ, vì vốn dĩ ba năm nay, dì đã khác rồi. Dì ngó xung quanh, tay vớ lấy cây gỗ mỏng đánh vào vai cô.

"Sao con không bao giờ nghe lời hết vậy hả?"

Jeon T/b nắm chặt hay tay đặt trên đùi, từng đòn roi là mỗi lần răng cắn chặt.

[Jungkook(BTS)] Nguyện Ước Lạc Đông Giang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ