Lúc còn nhỏ cứ nghĩ tình yêu nào cũng màu hồng, tình yêu thật khiến con người ta hạnh phúc. Nhưng mà lớn lên rồi mới hiểu không phải tình yêu nào cũng dễ dàng, cũng đều sẽ vì yêu mà đến với nhau.
Lúc còn trẻ không chút do dự mà chia tay để rồi khi đã trưởng thành lại thấy hối tiếc vì đoạn tình cảm đó.
Vì suy nghĩ còn quá non trẻ, cứ nghĩ kết thúc đoạn tình cảm này thì cả 2 sẽ tốt nên mới có thể nói ra lời chia tay một cách dễ dàng.
Hiện tại khi đã trưởng thành mới có thể hiểu là bản thân của năm đó ngốc đến mức nào. Biết rõ bản thân yêu người ta nhiều như thế mà lại có thể dễ dàng chia tay.
Suốt 5 năm qua chưa lần nào cậu quên đi bóng dáng của người con gái ấy. Người đó hiện tại có thể nói rất xuất sắc, đã trở thành một vị tổng tài trẻ tuổi, sở hữu cho bản thân một công ty riêng. Người đó đã tự tạo cho bản thân một đế chế riêng, tạo được một chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh.
Còn cậu của hiện tại lại chỉ là một hoạ sĩ nhỏ, là một tên vô danh tiểu tốt. Lấy cái gì để sánh với người ta.
" Viên Nhất Kỳ ! Em làm gì mà ngẩn người vậy ? "
Một giọng nói vang lên đánh thức cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu quay sang nhìn người đó
" Dương tỷ ! Chị gọi em có gì không ? "
" Chiều nay A Hân rủ mọi người đi ăn mừng cậu ấy vừa dành được một dự án. Cậu ấy nhờ chị nói em, còn nhấn mạnh là em phải đi "
Hứa Dương Ngọc Trác truyền đạt lại những lời của Trương Hân, còn không quên đưa nắm tay nhỏ lên đe doạ cậu.
" Em.... thôi được rồi đưa địa chỉ cho em " Vốn định từ chối nhưng vì lâu rồi chưa gặp mọi người cũng nhớ nên cậu đồng ý.
" 8h tối nay tại nhà hàng của Nhất Nhất với Châu Châu." Hứa Dương cũng biết lí do tại sao mọi lần hẹn gặp cả nhóm cậu lại không đi.
" Em biết rồi. Em đi trước đây, phòng tranh còn có việc "
" Kỳ Kỳ ! " Đang dọn dẹp đồ của bản thân bất chợt Hứa Dương gọi cậu
" Sau vậy Dương tỷ ? " Cậu cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời cô
" Dao Dao tối nay cũng có đến. Các em...."
Khi nghe thấy tên của nàng cậu bất chợt dừng lại mọi động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn Hứa Dương. Ánh mắt của cậu như muốn hỏi Hứa Dương là đang nói thật hay nói giỡn.
" Không sao ! Tối nay em sẽ đến " Nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, cậu cúi mặt dọn đồ để che đi sự thất thố của bản thân.
" Được " Hứa Dương cũng biết nên không nói gì.
Dọn đồ xong cậu nói lời tạm biệt với Hứa Dương rồi ra xe trở lại phòng tranh. Lúc lên đến xe cậu thở dài một tiếng, trong lòng không tránh được hồi tưởng về quá khứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Tiểu Hắc, sau nay em muốn làm gì a ?" Thẩm Mộng Dao hiện tại đang nằm dài trên bàn học của Viên Nhất Kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao) GẶP ĐƯỢC CHỊ LÀ MAY MẮN CỦA EM
Hayran KurguTuổi trẻ vì những ngây ngô, sợ sệt mà đánh mất chị. Vì sự nhút nhát mà đánh mất đi cơ hội cùng chị trưởng thành. Cho nên lần này sẽ dùng hết sự dũng cảm của bản thân để theo đuổi chị. Cho nên vì yêu chị em sẽ dũng cảm, vì chị cũng như vì tình yêu củ...