Lúc nhóm người Lục Đình chạy đến nhà của Viên Nhất Kỳ đã là chuyện của 2 tiếng sau, mặc cho 4 người họ có gọi thế nào cũng không ai trả lời. Lúc nảy Đới Manh có hỏi bảo vệ, ông ấy nói Viên Nhất Kỳ đã về rồi, nên chắc chắn là em ấy ở trong nhà.
Chỉ là bọn họ có gọi thế nào thì cô cũng không trả lời, không còn cách nào đám người Lục Đình đành phải phá cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người hoảng sợ, đồ đạt trong nhà rất lộn xộn, mảnh vỡ thuỷ tinh văng khắp sàn nhà.
Lúc mọi người tìm thấy Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy cô ngồi dựa lưng vào sofa mắt nhìn bức tranh vẽ Thẩm Mộng Dao, còn đáng sợ hơn là trên người của cô có rất nhiều vết trầy xước, vài ba vỏ chai rượu nằm ngỗn ngang dưới sàn nhà, trên cổ tay phải máu còn đang chảy ra, rơi từng giọt xuống sàn nhà chất đầy vỏ chai rượu và mảnh vỡ thuỷ tinh.
Nhìn thấy cảnh này người cứng rắn như Tôn Nhuế còn rơi nước mắt nói chi đến Lục Đình, Đới Manh cùng Trương Hân đã khóc không thành tiếng.
Cả 4 người nhanh chóng đưa Viên Nhất Kỳ vào bệnh viện, tuy vết thương ở cổ tay chỉ là do vô tình bị mảnh vỡ thuỷ tinh cắt trúng nhưng cũng đã mất một lượng máu lớn nên hiện tại cô tạm thời hôn mê. Băng bó vết thương xong cô được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi, Trương Hân đi làm thủ tục nhập viện cho Viên Nhất Kỳ, còn 3 người kia vẫn ngồi nghỉ ngơi ở trước cửa phòng bệnh.
" Em ấy sao rồi? " Mạc Hàn cùng mọi người sau khi nghe tin cũng lập tức chạy đến.
" Em ấy không sao! Chỉ là do mất máu nhiều quá nên tạm thời hôn mê thôi. Lúc bọn em tìm thấy em ấy, em ấy cô đơn ngồi một mình trong nhà, không bật đèn, mắt thì vẫn nhìn chăm chăm vào bức tranh vẽ Thẩm Mộng Dao " Đới Manh khi nhớ lại hình ảnh lúc đó cũng không kiềm lòng mà rơi nước mắt" Mặc kệ bản thân đang bị thương, em ấy vẫn không nhúc nhích mà cứ chăm chăm nhìn bức tranh đó, em chưa từng thấy Viên Nhất Kỳ như vậy bao giờ " Tôn Nhuế cũng nhẹ nhàng nói, nhưng giọng nói có vẻ không rõ vì đang cố gắng kiềm chế cảm xúc
Lục Đình chỉ đưa tấm ảnh chụp Viên Nhất Kỳ ngồi thẩn thờ nhìn vào bức tranh, ảnh được lấy ra từ camera trong nhà, hình ảnh Viên Nhất Kỳ ngồi ôm gối được ánh trăng rội chiếu thật sự rất cô đơn, có thể thấy rõ được 2 dòng lệ vẫn còn vương trên mặt của cô.
Lúc Thẩm Mộng Dao cùng Thích Dư Châu xuất hiện, Đại ca chỉ nhìn 2 người họ rồi bỏ đi ra ngoài hút thuốc, ở lại chắc cô sẽ đánh Thích Dư Châu luôn không chừng.
" A Hân! Kỳ Kỳ em ấy sao rồi? " Nàng lo lắng hỏi
" Chưa chết! may mắn là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không có khi thì hiện tại chỉ là một cái xác " Trương Hân lạnh lùng trả lời nàng, còn kèm theo 1 cái liếc mắt về phía Thích Dư Châu.
" Trương Hân chị nói chuyện gì kì vậy? Đâu phải Dao Dao hại Viên Nhất Kỳ đâu, là do cô ta tự làm tự chịu thôi" Thích Dư Châu hừ lạnh nói, nếu có Lục Đình ở đây chắc Thích Dư Châu đã phải nhập viện.
Vừa dứt lời một bên mặt của cô ta đã bị đánh lệch sang một bên, lần này chưa kịp đợi Lục Đình ra tay mà nàng đã ra tay, cái tát mạnh đến nổi làm Thích Dư Châu chảy máu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao) GẶP ĐƯỢC CHỊ LÀ MAY MẮN CỦA EM
FanfictionTuổi trẻ vì những ngây ngô, sợ sệt mà đánh mất chị. Vì sự nhút nhát mà đánh mất đi cơ hội cùng chị trưởng thành. Cho nên lần này sẽ dùng hết sự dũng cảm của bản thân để theo đuổi chị. Cho nên vì yêu chị em sẽ dũng cảm, vì chị cũng như vì tình yêu củ...