Khi trở về Thượng Hải cả Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất lại bắt đầu bận rộn với công việc, thời gian gặp nhau rất ít, nhưng mà đối với 2 người họ còn có thể gặp nhau là may mắn lắm rồi.
Sau khi biết 2 người đã về nước, Đại ca tổ chức một cuộc họp mặt, mục đích của bữa tiệc tất nhiên để ăn mừng Viên Nhất Kỳ cũng Thẩm Mộng Dao tái hợp.
Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao sự kiện tỏ tình rầm rộ của Viên Nhất Kỳ ở nước ngoài mà trong nước lại không có ai biết, vẫn là nên cảm ơn Lý Giai Ân cùng Lục Đình đã tận dụng hết sức lực ra mà che giấu giúp người. Lục Đình chính là dùng chức vụ tổng tài của công ty giải trí mà mua chuộc mấy nhà báo, quan trọng là sau lưng cô còn có một Phùng Tân Đoá làm mưa làm gió ở thương trường. Còn Lý Giai Ân thì tận dụng sự quen biết của bản thân mà áp tin đồn này xuống, nếu mà không giúp thì việc cô muốn gặp lại Tưởng Thư Đình nhất định là không thể, ai chứ Viên Nhất Kỳ có chút lưu manh đó có thể sẽ ghim cô mất.
Vì vậy 2 nhân vật chính của chúng ta cứ an nhàn mà yêu nhau, không sợ trở thành tâm điểm của mọi người.
Lúc đi du học Viên Nhất Kỳ không chỉ nổi tiếng bởi tài năng hội hoạ mà còn bởi cô am hiểu tất cả các loại nhạc cụ cho đến kiến thức văn hoá của các nước, để có thể am hiểu hết văn hoá của các nước Viên Nhất Kỳ đã rất kỳ công nghiên cứu cũng như học tập. Thật ra mà nói đối với một hoạ sĩ nếu như không am hiểu kĩ năng hội hoạ cùng văn hoá thì tất cả bức tranh vẽ ra không thể hoàn hảo, nó sẽ không có hồn cũng không đạt đến trình độ cao nhất của hội hoạ.
Nhưng cho dù Đại ca cùng mọi người có cố gắng che giấu giúp thì Thẩm gia vẫn có thể biết được một chút tin tức, trong buổi tiệc hôm đấy có một người bạn cũ của ba Thẩm. Vậy là Ba Thẩm đã biết đến sự kiện tỏ tình đó, ông cũng không nói cho Thẩm Mộng Dao cũng như mẹ Thẩm biết, ông là đang âm thầm quan sát.
Bởi vì ông biết con gái ông rất cứng đầu, chuyện đã quyết thì không ai có thể thay đổi, nhất là trong chuyện tình yêu.
Điều đó ông cũng đã chứng kiến rõ nhất, suốt 5 năm qua Thẩm Mộng Dao chưa ngày nào là quên đi Viên Nhất Kỳ, mặc kệ mẹ Thẩm có giới thiệu bao nhiêu người xuất sắc đi nữa thì Thẩm Mộng Dao cũng chỉ đối phó qua mắt bà ấy.
Ông cũng cho người điều tra về tin tức của Viên Nhất Kỳ, cả gia đình và cuộc sống du học ở nước ngoài. Tất cả mọi thông tin liên quan đến Viên Nhất Kỳ ông đều có thể biết chỉ riêng gia đình của cô là ông không thể nào điều tra được. Nếu điều tra được chỉ biết cả gia đình cô ở Tứ Xuyên, trong nhà có ba mẹ cùng em trai nhỏ hơn cô 3 tuổi, ba mẹ thì chỉ mở một của hàng lẩu nho nhỏ.
Ông thật hoài nghi tại sao một gia đình bình thường ấy lại có thể dưỡng ra một thiên tài hội hoạ có khí chất như thế. Nhưng mà cho dù ông có tận dụng hết tất cả các mối quan hệ cũng không thể nào điều tra được, có thể nói trong cái thân phận tưởng chừng tất cả đều hợp lý đó lại có rất nhiều điều vô lý. Đối với một con cáo già trên thương trường như ba Thẩm ông tin chắc thân phận của Viên Nhất Kỳ rất đáng nghi ngờ.
Mặc kệ ba Thẩm có hoài nghi thì hiện tại có 2 con người đang vui vẻ ăn trưa với nhau, còn không quên bán cơm chó cho mấy vị khách khác. Phát đến nổi chủ tiệm phải ra ngăn lại, nếu không thực khách có khi không ăn nổi đồ ăn của cửa tiệm nữa quá.
" 2 người ngưng phát thức ăn cẩu ở nơi này được không? Khách hàng của em người ta sắp đi hết rồi kìa " Vương Dịch cũng chịu không nổi sự ngọt ngào đến mức muốn tiểu đường này.
" Sao nào! Thấy ghen tức à? Nay Châu Châu của em đâu? " Viên Nhất Kỳ vẫn là Viên Nhất Kỳ, khịa người ta đến đau lòng.
" Viên Nhất Kỳ! Chị được lắm...hừ...." Vương Dịch giận đế mức muốn lật bàn
" Thôi nào Tiểu Hắc. Lo ăn đi, một lát Vương lão bản không có chiết khấu cho chúng ta đâu, đúng không Vương lão bản?" Thẩm Mộng Dao đúng là gian thương, một lời đã làm cho Vương Dịch á khẩu
" Thẩm Mộng Dao chị..."
" Dao Dao nói đúng " Viên Nhất Kỳ cười nói với Thẩm Mộng Dao
Ta nói Vương Dịch đứng kế bên mà tức đến không thèm nói, Vương Dịch đây là đang muốn lật bàn rồi đó. Nói ra cũng do hôm nay Châu Thi Vũ có công chuyện gia đình nên không đến của tiệm, nếu không Vương Dịch cũng đâu bị cặp tình nhân mới tái hợp kia liên thủ cho ăn cơm chó chứ....
Bữa cơm hôm nay Vương Dịch vừa đau túi tiền vừa đau lòng a... Không biết kiếp trước cô đắc tội gì 2 người đó nữa mà kiếp này dính phải họ. 2 người bọn họ giàu đến độ có thể đem tiền chôn được luôn cô vậy mà lần nào đến đây ăn cũng kêu cô chiết khấu này nọ, nếu cô không chiết khấu thì chắc chắn Thẩm Mộng Dao sẽ lãi nhãi đến đầu cô nổ tung luôn mất. Vương Dịch cô cũng cần tiền để nuôi Châu Châu chứ bộ. Vương Dịch hiện tại vô cũng đau lòng a...
Mặc dù đau lòng nhưng mà vẫn phải cảm ơn Thẩm Mộng Dao a... Vì sự xinh đẹp dịu dàng của Thẩm tổng mà đa số các chàng trai cô gái đến đây ăn chỉ để ngắm Thẩm tổng mỗi bữa. Doanh thu của cửa tiệm cũng còn cao hơn số cô chiêt khấu cho 2 người kia, Vương Dịch bỗng cảm thấy cần phải yêu thương và bảo vệ Thẩm Mộng Dao, còn tên Viên Nhất Kỳ kia cô sẽ vẫn sẽ ghim..hừm...
Lí do Thẩm Mộng Dao cũng như Viên Nhất Kỳ thường xuyên đến cửa tiệm của Vương Dịch ăn cơm một phần là để ủng hộ em nó kiếm tiền nuôi vợ, một phần là vì để né tránh báo chí, dù gì Thẩm Mộng Dao cũng là Tổng giám đốc của Thẩm thị. Tuy Viên Nhất Kỳ là hoạ sĩ đang lên nhưng nếu so với Thẩm Mộng Dao thì danh tiếng của cô cũng không lớn lắm.
Vì sự an toàn nên 2 người đành phải cố gắng né nhau, mặc dù có chút không đành nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì chuyện này mà có ai đó mặt còn muốn đen hơn cả Trương Hân.
Hiện tại Viên Nhất Kỳ đã chuyển đến ở chung với Thẩm Mộng Dao, nên tính ra 2 người cũng chẳng có xa nhau mấy, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy người mình yêu, tối nói chúc ngủ ngon với nhau. Lâu lâu Thẩm Mộng Dao được nghỉ thì Viên Nhất Kỳ sẽ ở nhà cùng nàng, cả 2 cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ngồi xem một chương trình giải trí nào đó, hoặc chỉ là một người vẽ tranh một người xem tài liệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao) GẶP ĐƯỢC CHỊ LÀ MAY MẮN CỦA EM
FanficTuổi trẻ vì những ngây ngô, sợ sệt mà đánh mất chị. Vì sự nhút nhát mà đánh mất đi cơ hội cùng chị trưởng thành. Cho nên lần này sẽ dùng hết sự dũng cảm của bản thân để theo đuổi chị. Cho nên vì yêu chị em sẽ dũng cảm, vì chị cũng như vì tình yêu củ...