Chương 2

2K 142 2
                                    

Từ sau vụ đó Viên Nhất Kỳ ngày càng ít nói hơn, cũng rất ít tham gia mấy buổi gặp mặt như vậy nữa. Hầu như cậu dành toàn bộ thời gian của mình ở phòng tranh, nếu Trương Hân không đến thẳng phòng tranh thì chắc có lẽ Viên Nhất Kỳ cũng sẽ không xuất hiện.

" Kỳ Kỳ! " 

" A Hân? " Cậu cũng rất ngạc nhiên khi Trương Hân đến tận đây kiếm mình

" Em định trốn đến bao giờ hả? Viên Nhất Kỳ tự tin chị quen biết đâu rồi hả? Em nói cho chị biết vì sao lại trốn? " Vừa gặp mặt Trương Hân đã không nói 2 lời mà chấp vấn cậu

" A Hân chị biết không em rất ngưỡng mộ chị và Dương tỷ, 2 người đã ở bên nhau rất lâu, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm rất nhiều việc. Suốt 4 năm ở nước ngoài em đã từng có ý định tự tử, ở bên đó không có ai cả, không ai quan tâm. Tự mình học cách chăm sóc bản thân, tự mình học cách mở nắp lon. Quả thật rất khó mở a, nhưng cuối cùng em vẫn học được, em đã biết cách chăm sóc bản thân, biết cách mở nắp lon. Biết rất nhiều thứ ! "  Viên Nhất Kỳ vừa vẽ tranh vừa nói

" Kỳ Kỳ! " A Hân dường như cũng không biết nói gì

Có lẽ tất cả những gì mọi người thấy đều không phải là sự thật. Đến cả Trương Hân còn rất ngạc nhiên vì một Viên Nhất Kỳ trưởng thành đến bất ngờ, lời của cậu khiến cô phải im lặng mà không thể trả lời.

Không ai biết rằng suốt 4 năm ở nước ngoài cậu đã trải qua những gì, cũng chẳng ai biết cứ mỗi khi đêm về trong tim cậu luôn hiện lên 1 hình bóng ai đó. Cũng chỉ có mình cậu biết rằng bản thân cậu đã phải như thế nào mới trưởng thành như thế này.

" A Hân, có lẽ em sắp phải rời khỏi Thượng Hải một thời gian " Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng phá vỡ bầu không khí yên lặng này

" Em đi đâu?" Trương Hân bất ngờ khi nghe cậu nói

" Tuần sau em sẽ sang Pháp tham dự triển lãm tranh, trong đó có tác phẩm của em. Cũng không biết như thế nào, nhưng mà nhờ chị để ý đến phòng tranh giúp em "

" Được " Trương Hân cũng không nghỉ nhiều mà đồng ý

Tối hôm đấy có 2 con người vừa uống rượu vừa tâm sự với nhau. Không biết đã uống bao nhiêu chỉ biết là cả 2 đều say nhưng không ai chịu ngừng.

" Kỳ Kỳ! Em còn yêu Dao Dao phải không? Đừng trả lời cho có lệ, chị biết em còn yêu em ấy "

" Đúng là không thể giấu chị được mà. Còn chứ, chả phải lúc em tỏ tình chị cũng ở đó sao? "

" Đúng a... lúc đó em còn rất trẻ con, lại nghỉ ra cách tỏ tình đó, chút nữa là hù chết Dao Dao rồi "

Nghĩ lại chuyện cũ cả 2 đều bật cười, lúc đó cậu thật sự quá trẻ con mà. Nhưng nó lại là kỷ niệm khó quên nhất của cậu, đến tận bây giờ cậu vẫn không quên biểu cảm ngốc đó của nàng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Dao Dao ! Em ở đâu vậy? " Hứa Dương nói với giọng lo lắng

" Em đang ở hội trường, sao vậy Dương tỷ? "

" Kỳ Kỳ bị đám của Nhậm Hào kéo ra ngoài sau trường rồi, chị cùng A Hân đang chạy theo, em ra nhanh đi "

[ Hắc Miêu ] (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao) GẶP ĐƯỢC CHỊ LÀ MAY MẮN CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ