Chương 4

1.8K 124 0
                                    

Viên Nhất Kỳ cùng một số hoạ sĩ khác đang tập trung nghe người dẫn chương trình nói lời mở màn cho buổi triển lãm. Buổi triển lãm ngày hôm nay có rất nhiều nhân vật nổi tiếng đến, trong đó có ông Lý. Chỉ cần nhắc đến tên của ông ấy thôi thì cả giới hội hoạ đều biết đó là tinh anh trong ngành hội hoạ, từng đi du học ở rất nhiều trường nổi tiếng và cũng được các hoạ sĩ nổi tiếng chỉ giáo. 

Chỉ cần được ông ấy để ý thì có thể nói bạn chính thiên tài trong mắt mọi người, hôm nay cũng có tác phẩm của ông ấy. Viên Nhất Kỳ đã may mắn được chiêm ngưỡng tác phẩm của ông ấy, mặc dù nó chỉ có một màu xám nhưng ẩn sâu trong đó là cái nhìn đầy nghệ thuật, bức tranh có thể nói là mang một màu sắc đầy đủ về cuộc sống. Từng ngọn cỏ trong bức tranh đều mang một ý nghĩa, khi nhìn thấy bức tranh này cậu đã rất bất ngờ, đúng là chỉ có những người từng trải mới có thể vẽ được bức tranh đầy ý nghĩa này.

Không đợi mọi người đợi lâu buổi triển lãm đã được bắt đầu, lần lượt các tác phẩm từ các hoạ sĩ nổi tiếng hay vô danh đều được đem ra chiêm ngưỡng. Viên Nhất Kỳ đem đến buổi triển lãm tổng cộng 3 bức tranh, một bức được vẽ bằng màu nước, 1 bức vẽ bằng bút chì và bức còn lại vẽ bằng màu sáp.

" Sau đây là tác phẩm của hoạ sĩ trẻ Viên Nhất Kỳ - tác phẩm "Hồi ức" , đây là tác phẩm duy nhất vẽ bằng bút chì trong buổi triển lãm lần này "

Người dẫn chương trình đem bức tranh của cậu lên, bức tranh đó là cả tâm quyết của cậu, nó mang theo hồi ức niên thiếu của cậu. Bức tranh vẽ về một người con gái, tác phẩm như một bức ảnh, tái hiện lại hình ảnh nụ cười nhẹ nhàng của nàng. Thẩm Mộng Dao trong tim cậu chính là như vậy mà toả sáng.

" Xin mời hoạ sĩ trẻ Viên Nhất Kỳ lên trình bày về bức tranh của bản thân cậu" đang miên man suy nghĩ bỗng tên của cậu được vang lên

Chỉnh sửa trang phục lại, cậu nhanh chóng bước lên sân khấu, cẩn thận nhận micro của người dẫn chương trình. Cúi đầu chào mọi người rồi cậu bắt đầu nói

" Xin chào các vị, tôi tên là Viên Nhất Kỳ. Tôi rất cảm ơn các vị tiền bối đã giúp đỡ để Viên Nhất Kỳ tôi có thể đem đến buổi triển lãm này các tác phẩm của tôi. "Hồi ức" là một tác phẩm dựa theo trí nhớ của tôi về người con gái trong tranh mà vẽ ra, đối với tôi nụ cười ấy chính là thứ khiến Viên Nhất Kỳ tôi cố gắng từng ngày. Tôi không dùng màu nước hay bút sáp vẽ mà thay vào đó dùng bút chì, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng hoài niệm, cũng thể hiện rõ sự trân trọng của tôi. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tác phẩm của tôi". Sau khi nói xong cậu cúi người chào rồi bước xuống sân khấu. Khi cậu phát biểu xong, bất ngờ ở trên lầu có tiếng vỗ tay vang lên làm cho mọi người như bừng tỉnh khỏi bức tranh mà mỉm cười dành tặng cho cậu vô vàng tiếng vỗ tay.

" Xin cảm ơn hoạ sĩ Viên Nhất Kỳ, xin mời quý vị thưởng thức các tác phẩm tiếp theo "

Buổi triển lãm diễn ra rất suôn sẻ, các tác phẩm tiếp theo đều thuộc về các hoạ sĩ có tên tuổi trong giới hội hoạ. Sau buổi triển lãm là buổi đấu giá tranh, cậu để 2 tác phẩm kia đấu giá riêng tác phẩm "Hồi ức" là cậu giữ lại.

[ Hắc Miêu ] (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao) GẶP ĐƯỢC CHỊ LÀ MAY MẮN CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ