Chương 13

1.4K 111 3
                                    

Chuyến đi Tứ Xuyên này có lẽ Thẩm Mộng Dao là người cảm thấy lo lắng còn Viên Nhất Kỳ thì rất thoải mái, cô còn vui vẻ giới thiệu mấy món ăn ngon ở Tứ Xuyên cho Thẩm Mộng Dao nữa.

Chính vì mấy câu nói đùa của Viên Nhất Kỳ mà sự lo lắng trong lòng của Thẩm Mộng Dao cũng từ từ biến mất.  Nàng cuối cùng cũng có thể vui vẻ mà nghe Viên Nhất Kỳ nói về quê nhà của cô. Nghe cô kể chuyện hồi nhỏ quậy phá thế nào rồi còn cùng em trai đi phá hết cái này đến cái khác khiến cho ba mẹ Viên đau đầu.

Sau khi nghe cô kể cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng hiểu sự hiếu động cũng như một chút lưu manh là do việc từ nhỏ phá làng phá sớm của cô mà ra.

Đến khi đứng trước cửa hàng lẩu của nhà Viên Nhất Kỳ thì Thẩm Mộng Dao mới hết hồn, đây mà là cái quán nhỏ sao? Nhà hàng lẩu của nhà Viên Nhất Kỳ có khi còn lớn hơn cả mấy cái nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Thượng Hải.

Nhà hàng có 5 tầng lầu, tầng một là một cửa hàng mua sắm nhỏ, nói nhỏ thôi chứ nó như 1 cái siêu thị mini ấy.  Tầng 2 thì là một cửa tiệm bán thức ăn sáng và cơm trưa, tầng 3 4 đều là nhà hàng bán lẩu, còn tầng 5 là một quán cafe nhạc, Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói mỗi lần cô về nhà đều sẽ ở đây mỗi tối hát, có khi sẽ cùng em trai hát cũng có khi là hát một mình. Có thể nói cửa tiệm của nhà Viên Nhất Kỳ như một cái trung tâm thương mại thu nhỏ vậy đó.

Khi 2 người bước vào thì nhân viên phục vụ đã nhận ra Viên Nhất Kỳ, bọn họ đều mỉm cười đùa giỡn với cô, xem ra ở đây cô rất được mọi người chào đón.

" Tiểu Kỳ! Hôm nay dẫn người yêu về ra mắt đại lão với nhị lão sao? "

" Đông ca! Dạo này thấy ca đẹp trai ra đó, đang yêu sao? " Cô cũng nói đùa lại với mọi người

" Làm gì có.  Ca của em đây còn độc thân vui tính, mau giới thiệu vị tiểu cô nương này mau lên "

"Đây là lão bà của em. Tương lai là lão bản phu nhân của mấy người đó" Viên Nhất Kỳ lấy vẻ lưu manh của mình ra nói

" Vậy chào chị dâu... mong sau này chiếu cố đám lâu la tụi này a... " Cả đám đồng thanh nói

" Không dám không dám.. " Thẩm Mộng Dao vô cùng ngại ngùng với danh xưng "chị dâu" mà mọi người gọi.

" Nào mau mau né ra để em còn đem con dâu ra mắt nhị vị đại lão nữa" Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đem Thẩm Mộng Dao chạy thoát khỏi đám người nhiều chuyện này

" Thiệt là mệt với bọn họ mà " sau khi vào thang máy Viên Nhất Kỳ mới cau mày than thở, gương mặt nhăn nhó rất khó coi

Nhìn cô như vậy Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh chỉ biết mỉm cười, người yêu của nàng vẫn còn rất là trẻ con nha.

" Ba mẹ, con về rồi " Viên Nhất Kỳ nói lớn, cũng may là hiện tại quá cafe chưa mở cửa nếu không cô không biết có nên đào một cái hố rồi nhảy xuống trốn hay không nữa.

" Về rồi à! Không tồi, cuối cùng cũng có mắt thẩm mỹ " Ba Viên chẳng những không chào đón Viên Nhất Kỳ mà còn mỉa mai cho cái sự thiếu thẩm mỹ của cô

" Ba này, dù gì con cũng là hoạ sĩ mà, ít nhất mắt thẩm mỹ phải được cải thiện chứ " Viên Nhất Kỳ tỏ vẻ khó chịu khi ba Viên chọc cô.

[ Hắc Miêu ] (Viên Nhất Kỳ - Thẩm Mộng Dao) GẶP ĐƯỢC CHỊ LÀ MAY MẮN CỦA EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ