Chap 1

35 0 1
                                    

Sau khi được đưa trở lại phòng hồi sức, sau hai ngày cô đã tỉnh hẳn. Thấy cô tỉnh lại mẹ cô vui mừng chạy đến bên giường bệnh:

- Con thấy trong người sao rồi, có chỗ nào khó chịu không con?

- Con... Bà là ai? Sao lại gọi tôi là con?

Cô mở to mắt như thể rất ngạc nhiên về người phụ nữ trung niên ấy, hơi sợ hãi mà co người né đi. Thấy cô kì lạ như vậy bà nhanh chóng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Cô sống lại rồi sao, không đúng, sao có thể. Cô chạy vội lại chiếc kính của bệnh viện mà nhìn ngắm... Aaaaa chuyện gì vậy, cô gái trong hình là ai, sao gương mặt này, cơ thể này không phải là cô. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy.

Cô chỉ nhớ, sau khi cô trốn khỏi được tên quan sai đi tuần thì đi đến một ngôi biệt thự, bên ngoài phơi rất nhiều quần áo, lại còn rất xinh đẹp, nên cô đã lấy một chiếc váy mà ướm vào thì ngay lập tức tiếng sấm nổ ầm một tiếng, dù trời bên ngoài chẳng có hạt mưa nào. Những linh hồn lang thang sợ nhất là sấm và sét, cô chỉ biết sau tiếng sấm ấy thì cô lại ở trong cơ thể như bây giờ. Lẽ nào cô được hoàn dương, nhưng tại sao lại hoàn dương ở thân xác hoàn toàn xa lạ này.

- Trả thân xác lại cho tao, nó là của tao

Còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì trong phòng bỗng vang vọng như từ âm ti truyền đến giọng nói ma quỷ của người con gái. Cùng lúc ấy bóng đèn bỗng nổ tung thành những mảnh vụn vỡ, tiếng nói ai oán ấy lại càng vang vọng mãnh liệt hơn trong căn phòng đang tối om vì không có ánh điện. Cô hoảng sợ tột độ vì hoàn cảnh hiện tại:

- Không, tôi không lấy gì của cô cả, đừng tìm tôi, aaaaaa

Cô co ro ngồi ở mép giường mà yếu ớt la lên tay thì quơ quạng lên không trung mong thoát khỏi cái hoàn cảnh oái oăm này.

Thấy cô la lớn như vậy, mẹ và một nam bác sĩ trẻ nhanh chân bước vào. Bà bước đến định ôm cô vào lòng thì cô hoảng sợ hét lên:

- Aaaaaa, đừng đến đây.

- Mẹ đây, đừng làm mẹ sợ mà.

Thấy giọng nói ôn nhu trầm ấm vang lên cô mới dám ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn xung quanh:

- Đèn, tại sao lại có đèn, không phải nó đã bể rồi sao?

- Mơ sảng cái gì vậy con, trời ơi con ơi là con, sao lại điên điên dại dại thế này.

Thì ra ban nãy chỉ là ảo ảnh do giọng nói ấy gây ra, chứ hoàn toàn không có bóng đèn nào bể cả.

Bà không kìm lòng được trước tình trạng hiện tại của con gái mà sụt sùi nước mắt. Vị bác sĩ thấy vậy bước đến kiểm tra sơ bộ cho cô rồi nói:

- Có lẻ vì ngã từ trên cao nên não bộ bị ảnh hưởng, trường hợp này không quá hiếm, mong gia đình bình tĩnh, ngày mai tôi sẽ tiến hành CT não và đưa ra kết luận sau cùng.

Nói xong vị bác sĩ rời đi, bây giờ chỉ còn cô và mẹ. Bà nén đau thương bước đến an ủi:

- Bảo Ngọc con nhận ra mẹ không?

- Tôi...tôi tên Bảo Ngọc sao? Cô đáp lại bà bằng một câu hỏi khác.

- Ngay cả tên mình con cũng quên sao.

- Tôi...tại sao tôi lại ở đây?

- Con bất cẩn ngã từ trên sân thượng, con không nhớ một chút gì sao?

Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thấy con gái như vậy bà cũng không muốn nói gì thêm:

- Con nghỉ thêm đi. Mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn lát con dậy có cái mà bỏ bụng.

Bà đi rồi. Phía sau lưng lại truyền đến thanh âm ma quỷ ấy:

- Tại sao lại cướp thân xác của tao!!!!

Cô giật mạnh người quay lại phía sau, thì lần này không chỉ là giọng nói mà là cả một linh hồn với bộ dạng như đúc với vẻ ngoài của cô bây giờ.

- Tôi..tôi thật sự không biết tại sao tôi và cô lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, cô bình tĩnh nghe tôi nói, tôi không cướp thân xác của cô, chỉ là khi tỉnh dậy tôi lại thấy mình như bây giờ, tôi.......

- Câm miệng, mày định lừa tao sao.

Hồn ma Bảo Ngọc quát lớn rồi quơ sạch mọi thứ trong phòng thành một đống đổ nát, cô bây giờ cố gắng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ có lẻ đây cũng chỉ là ảo giác:

- Bảo Ngọc, tôi xin cô, nghe tôi nói, tôi thật sự không biết mọi chuyện vì sao lại như thế này, cô tức giận cũng không giải quyết được gì, hay cô bình tĩnh để chúng ta cùng nhau thoát khỏi tình trạng như bây giờ.

Hồn ma ấy nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt dò xét:

- Nếu cô có ý định lừa tôi đừng trách tôi độc ác, bây giờ nói tôi biết cô là ai?

Cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ khi hỏi về thân phận của mình, ánh mắt cô đượm buồn như sắp khóc:

- Tôi là người Hàn gốc Việt, sinh sống bên Hàn từ năm 15 tuổi. Khi tôi 25 tuổi có quen được một người ở VN. Lễ tình nhân năm ấy, tôi dự định tạo cho anh ấy sự bất ngờ nên âm thầm book vé sang VN. Nào ngờ khi vừa đến trước cửa nhà hắn thì.....

- Bảo Ngọc...

Từ ngoài cửa truyền đến giọng một người đàn ông. Hồn ma Bảo Ngọc liếc nhìn rồi bảo:

- Cẩn thận với hắn ta, tôi sẽ quay lại tìm cô.

Dứt lời hồn ma tan biến vào không trung, trước mắt bây giờ chỉ là một khoảng trời tối đen.

XÁC VỢ - HỒN AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ