Sau khi Bảo Ngọc rời đi, Kỳ Thư với tâm trạng hoang mang nhanh chóng bước ra khỏi căn nhà theo lời của Bảo Ngọc. Đêm ấy, một đám thanh niên vào nhà lục tung mọi ngõ ngách nhưng chẳng thấy một bóng người và tuyệt nhiên chẳng mất bất cứ một đồ vật nào trong nhà.
Kì Thư hớt hải chạy đi trong đêm tối. Vừa chạy ra đến đường lớn, định gọi xe thì cô mới nhớ ra chẳng mang theo đồng nào trên người cả, lại càng không biết nhà mẹ Bảo Ngọc ở đâu, cô vừa đang loay hoay tìm cách nhưng chân thì vẫn chạy, cẩn thận hơn là còn ngoảnh về sau xem có bị ai đuổi theo không thì bỗng: "Rầm".Cô đụng trúng một người cô gái rất xinh đẹp có lẽ cũng trạc tuổi mình.
-Bảo Ngọc, sao mày lại ở đây?
Thấy cô gái ấy đến bắt chuyện thân mật như vậy lại còn là biết tên của Bảo Ngọc, Kỳ Thư cố nặn ra một nụ cười lịch sự.
-À, mày khỏe hẳn chưa mà đi lung tung ở đây.
Kì Thư ái ngại gãi đầu hỏi lại:
-Tôi có thể hỏi cô là ai không, vì tôi...
-Không sao tao nghe cô nói về tình hình sức khỏe của mày rồi. Tao là Yên Chi, chí cốt của mày đấy, haha- Yên Chi pha trò.
Kì Thư bối rối rồi cất lời:
-Vậy cậu có thể đưa mình về nhà mẹ Bảo... à nhà mẹ mình được không?
-Sao lại không, lên xe đi.
Sau nửa tiếng ngồi xe cuối cùng cũng đến nhà mẹ cô.
"Ting..."
Mẹ Bảo Ngọc ra mở cửa, bà khá bất ngờ vì sự xuất hiện của cô và Yên Chi ở đây vào giờ này.
Không biết bên nhà có xảy ra chuyện gì không, bà lo lắng hỏi:
- Sao hai đứa lại ở đây giờ này, có chuyện gì à?
Kì Thư ấp úng không biết phải trả lời mẹ như thế nào. Thấy vậy, Yên Chi bồi lời:
- Con gặp Bảo Ngọc ngoài đường, cô ấy nhờ con chở về đây.
- Yên Chi, cảm ơn con nhé, cũng tối rồi hay là con đừng về nữa, ở lại đây một hôm.
Yên Chi vội vàng xua tay không cần:
- Ôi, không cần đâu cô ạ, cháu về được mà.
- Chi, hay cậu ở lại với tớ nhé.
Kì Thư không hiểu vì sao, dù là mới gặp lần đầu nhưng lại có cảm giác vô cùng yêu thích cô bạn này, cảm nhận cô gái nhỏ này rất tốt. Vì Kì Thư quá lương thiện mà nên không để ý đến lời dặn của Bảo Ngọc trước lúc rời đi, hay vì Yên Chi thật sự tốt.
- Vậy tối nay cho tao ngủ ké nhé.
Yên Chi vừa cười vừa đáp.
Kì Thư vui vẻ mỉm cười. Mẹ cô thấy vậy mới nhanh giục hai cô và trong... Vào đến nhà, nhìn xung quanh, Yên Chi cất tiếng hỏi:
- Chú không có nhà hã cô??
- Không. Ông ấy được cấp trên điều đi công tác sáu tháng ở Ninh Bình, rừng trên trên ấy gần đây lâm tặc lộng hành quá, nên điều thêm kiểm lâm ở đây xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
XÁC VỢ - HỒN AI
HorrorNgười xưa thường có quan niệm, quần áo mà phơi vào ban đêm không đem vào sẽ rất dễ bị các hồn ma lang thang mượn và "mặc" vào, điều này sẽ gây ra nhiều đau ốm bệnh tật và nặng hơn là tai ương cho chủ nhân quần áo. Bảo Ngọc từ nhỏ được cha mình hướng...