5
- Bảo Ngọc, em xuống đây làm gì?
Giọng nói ấy là Hùng, anh ta giờ này còn đến đây làm gì. Lại còn biết là cô đang ở đây, lẻ nào hắn cũng muốn xuống nhà kho. Kì Thư nhanh tay giấu vội sợi dây chuyền ra sau lưng:
- Tôi..tôi muốn tìm vài món đồ cũ.
Kì Thư nói xong nhanh chân chạy ra phía cửa hòng thoát thân, vì ở chung với tên này khác nào ở cùng quỷ. Nhưng cô có thể nhanh hơn hắn sao. Vừa ra được đến mép cửa đã bị hắn tóm lấy
- Có phải em biết gì rồi không?
Kì Thư run bần bật lúng túng khi bị hắn chụp mũ:
- Biết...biết gì. Anh điên à, tránh ra cho tôi đi.
Cô dùng hết sức lực đẩy hắn ra, nhưng được sao, hai tay cô bị hắn kìm chặt đến mức đỏ gắt. Mắt hắn đục ngầu.
- Em biết quá nhiều rồi.
Hắn buông hai tay cô ra, thay vào đó là hai tay hắn xiết chặt lấy cổ Kì Thư, hắn là đang muốn giết cô. Kì Thư chẳng thể la, cô bây giờ chỉ mong mẹ cô xuống đây thôi. Nhưng phần trăm xảy ra là bằng không. Chỉ còn vài hơi thở yếu ớt. Kì Thư đã định buông xui, thì bỗng bóng đèn đổ bể " Choảng....rầm ". Hùng giật mình nhưng tay vẫn bóp chặt cổ cô. Lần này là những cái tủ, đồ vật trong nhà kho thay phiên nhau bể nát... Phía sau lưng Kì Thư bây giờ là gương mặt máu me, đã bị thối rữa nửa mặt, những con dòi từ hốc mắt cô lỏm chỏm, nhoi nhúc bò ra, trong thật khiếp người. Bây giờ Hùng chẳng thể bình tĩnh được nữa. Hắn buông tay ra. Rồi gương mặt hung ác chỉ về khoảng không phía trước:
- Không, đừng đến đây, không phải tôi..
Kì Thư chẳng còn hơi sức đâu mà hiếu kì chuyện trước mắt. Đây là cơ hội tốt nhất để cô thoát thân. Không bây giờ thì bao giờ nữa. Nghĩ là làm, cô co chân đá mạnh vào hạ bộ của hắn một cái đau điếng.
- Aaa, mẹ mày, con chó.
Hắn đau đớn vừa chửi vừa chỉ về hướng Kì Thư đã thành công thoát thân.Chạy ra đến cửa, cô nghĩ thầm. Chẳng biết mẹ có làm sao không mà khi nghe tiếng đổ nát ấy. Tuyệt nhiên lại chẳng hề thấy bóng dáng bà đâu. Lẽ nào bà đã bị tên Hùng khống chế. Chạy ra đến cổng nhà, cô vì lo lắng cho mẹ Bảo Ngọc mà muốn quay lại thì phía sau cô là một giọng nói the thé : " Không được quay đầu, không được quay đầu ". Giọng nói ấy thật sự làm cô không rét mà run, tạm thời quên đi mẹ đang trong đấy mà cứ cấm đầu chạy thẳng ra đường lộ. Vừa ra đến thì cô gặp ngay Yên Chi.
- Sao đêm hôm mày lại ở đây??
Yên Chi thấy Kì Thư chạy đi trong trạng thái rối bời, chân lại không đi dép.
- Đưa mình, rời khỏi nơi đây..Giọng cô run run, hụt hơi mà nói.
Kì Thư thấy Yên Chi thì lòng vui không xiết, nhanh chóng phóng lên xe cô mà chẳng cần suy nghĩKể cũng hay nhỉ, lúc nào Yên Chi cũng xuất hiện lúc quan trọng nhất
Về đến nhà Yên Chi, Kì Thư cũng đã bình tĩnh lại nhiều. Bật đèn, rồi rót cho Kì Thư ly nước đặt lên tay, cô nhẹ nhàng:
- Bảo Ngọc, có phải mày có chuyện gì không, ngay từ lần tao gặp mày rồi mày kêu tao đưa về nhà mẹ mày, tao đã thấy mày không ổn.Yên Chi cất tiếng hỏi han
Kì Thư bây giờ thật sự là cùng đường, mẹ cũng không tin tưởng, bây giờ Yên Chi là niềm hy vọng cuối cùng.Mà phải nói tới Bảo Ngọc, từ lần cuối ở nhà Hùng thì Bảo Ngọc tuyệt nhiên không tìm cô nữa, lẽ nào cô xảy ra chuyện rồi. Cô mong lung suy nghĩ mà chẳng để tai câu hỏi của cô bạn ngồi cạnh. Thấy cậy Yên Chi lay mạnh cô mà gọi:
- Ngọc, nghe tao nói gì không??
Cô ngưng suy nghĩ mà chăm chú nhìn cào cặp mắt Yên Chi. Rồi nói:
- Cậu đã nghe chuyện " tráo hồn, nhập xác " bao giờ chưa??
Yên Chi không giấu được sự tia kinh hoảng trong ánh mắt mà lắp bắp:
- Tao có nghe trên phim, nhưng trên đời này chắc không đâu.
Cô cười xoà để phá nát bầu không khí căng thẳng. Kì Thư nóng vội bắt lấy tay cô:
- Chi, làm ơn tin tôi một lần, tôi không phải mất trí, tôi và Bảo Ngọc là bị hoán đổi linh hồn với nhau, hiện giờ Bảo Ngọc đang ra sao tôi cũng không rõ, chỉ biết gần đây rôi liên tục gặp nhiều chuyện kì quái, tao đoán nó liên quan đến Bảo Ngọc.
Yên Chi im lặng lắng nghe Kì Thư nói một tràng mà chẳng nghỉ. Cô bây giờ thật sự không biết có nên tin không, chuyện phản khoa học thế này, thế quái nào lại xảy ra. Đang giữa lúc mông lung không biết có nên tin không thì từ phía sau gáy Yên Chi một luồng khí lạnh như băng phả vào cổ như có ai dùng đá chườm vào: " Tin cô ta đi, tin đi, hahaha ".
Giọng nói the thé ấy lại pha lẫn tiếng cười quỷ dị. Làm người ta muốn chết lặng. Yên Chi bây giờ tim như muốn ngừng đập, tay chân bủn rủn quay sang nhìn Kì Thư:
- Mày, mày có nghe gì không?Kì Thư tròn mắt nhìn Yên Chi:
- Tôi không...
Cả hai đang nhìn nhau thì bên ngoài cửa sổ nhà Yên Chi "Xoẹt". Con mèo đen mun ấy phóng mạnh từ bên ngoài vào như có ai ném vậy. Trên miệng nó lại ngậm một vật gì đó. Kì Thư lần này hoàn toàn chết lặng. Nó chính là con mèo ở nhà cô, con mèo đưa cô xuống hầm. Cô run run bước nhẹ tới cạnh nó. Lấy sợi dây nó ngậm trong miệng ra. Thì bóng đèn tắt ngỏm. Chỉ 5 giây ánh điện có lại. Và tuyệt nhiên con mèo đã biến mất.
Yên Chi ngồi ở sofa chứng kiến cảnh tượng trước mặt thật sự không muốn tin cũng không thể. Bây giờ người cô sợ hơn cả là Bảo Ngọc đang bằng xương bằng thịt trước mặt. Yên Chi hơi rút người lại, né tránh Kì Thư. Thấy biểu tình Yên Chi như vậy cô thừa biết Yên Chi đang sợ mình:
- Cô đừng sợ, tôi không phải là người xấu.
Kì Thư kể cho Yên Chi nghe tất cả mọi chuyện. Tất tần tật những gì giữa cô và Bảo Ngọc:
- Chi, cô là bạn thân Bảo Ngọc, tôi nghĩ cô không muốn Bảo Ngọc cứ vậy mà ra đi, đúng chứ.
Yên Chi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Rồi nói:
- Chúng ta phải tìm ra chân tướng sự thật, không thể để vong linh Bảo Ngọc oan ức mà ra đi như vậy.Yên Chi nói với giọng hạ quyết tâm
Yên Chi nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay Kì Thư nên tì mò hỏi:
- Nó là gì vậy?
- Nó được tôi tìm thấy trên cổ một con búp bê lúc trong nhà khoKì Thư vừa nói vừa đưa sợi dây cho Yên Chi
Yên Chi nhận lấy rồi mở trái tim ra. Kì Thư hỏi:
- Có phải đứa bé ấy trông rất quen không?Tên Chi gật đầu trả lời:
- Đúng vậy, nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Yên Chi đóng trái tim ấy lại. Kì Thư thở dài ngao ngán:
- Nhưng tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu?Không khí lại rơi vào trạng thái im lặng. Thì Yên Chi lên tiếng:
- Khoan, chẳng phải cô nói, trước lúc rời đi Ngọc có nhắc về bà Liên sao??
- Phải, đúng là có nhắc...
- Vậy thì mình phải tìm ra bà ấy.
- Biển trời mênh mông, tìm ở đâu bây giờ.
Kì Thư lo lắng hỏi lại Yên Chi.Yên Chi vuốt mũi rồi bỗng búng tay một cái:
- Có cách rồi.
Yên Chi vội chạy lên lầu. Ôm xuống cái laptop
Kì Thư khó hiểu hỏi:
- Chi, cô làm gì vậy?
- Bà Liên là do tôi và Ngọc chọn được ở Trung tâm giới thiệu việc làm, bây giờ chỉ cần lên web của nó, sẽ có thể tra ra thông tin và sơ yếu lí lịchYên Chi vừa loay hoay mở máy vừa giải thích cho Kì Thư.
Mở máy lên, vì bình thường Yên Chi hay đọc báo nên trang báo đó hiện lên mà không cần nhấp, đập vào mắt cả hai đó là tin nóng :" Kiểm lâm viên chính Trần Trung Kiên bị bắn chết trong lần truy đuổi lâm tặc vào 19:00 tối nay "
Cả hai như chết lặng khi đọc và hoàn toàn không tin vào mắt mình, kiểm lâm viên xấu số ấy chính là ba Bảo Ngọc.
*
*
Để lại suy nghĩ của mình đi :)). Yên Chi có thật lòng muốn giúp Kì Thư hay chỉ là cái bẫyy
BẠN ĐANG ĐỌC
XÁC VỢ - HỒN AI
HorrorNgười xưa thường có quan niệm, quần áo mà phơi vào ban đêm không đem vào sẽ rất dễ bị các hồn ma lang thang mượn và "mặc" vào, điều này sẽ gây ra nhiều đau ốm bệnh tật và nặng hơn là tai ương cho chủ nhân quần áo. Bảo Ngọc từ nhỏ được cha mình hướng...