Chap 4

1 0 0
                                    



Cô giật mình hoàn hồn. Nơi đây thật sự rất tối, đột nhiên chiếc đồng hồ trên tay cô chẳng biết vì một nguyên nhân nào đó mà lại phát ra một luồng ánh sáng, cô vì quá sợ mà muốn quay lưng rời đi, nhưng bỗng "đoàng" . Cái thùng ở đâu ngã xuống, dưới chân cô có một vật lăn lóc đến...Kì Thư sợ đến xém ngất đi, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, tay run run chạm xuống vật ở bên dưới. Lại dính trúng một chất loãng nhầy nhầy, tanh tưởi, lấy hết sức can đảm có thể, Kì Thư hí mắt ra nhìn...... là máu. Tại sao ở nơi đây lại có máu, lại còn chưa khô. Vệt máu ấy bị dính trên một con búp bê đang cười, nhìn kĩ lại thấy nó giống búp bê của con trai hơn là con gái. Không biết có phải vì ảo giác hay không nhưng Kì Thư lại thấy nó đang trợn mắt nhìn cô, Kì Thư kinh hoảng ném con búp bê ra xa. Rồi chạy thật nhanh ra bên ngoài, cánh cửa này tại sao vậy, không thể mở được, dù cô có dùng bao nhiêu sức đi nữa, giống như nó bị khóa trái từ bên ngoài, trong lúc hoảng loạn ấy, ánh sáng nơi chiếc đồng hồ phát ra lại phản quang hình ảnh một cô gái tóc tai rủ rượi đang tiến lại cô...gần hơn nữa và........

-ÁÁÁÁ

- Bảo Ngọc... tỉnh lại đi con.

    Mẹ cô vỗ mạnh vào gò má cô hòng đánh thức cô khỏi cơn ác mộng. Cô giựt mình tỉnh giấc, trên đầu mồ hôi nhễ nhại như vừa tắm xong.. Mẹ cô lo lắng hỏi:

- Con nằm mơ thấy gì mà lại la lớn đến vậy?

- Mẹ... con, con sợ lắm,cô ta, cô ta.

Kì Thư lắp bắp cả câu nói không thể thốt ra như có một sức mạnh vô hình đang ngăn cản, mẹ cô thấy tâm lí cô đang bất ổn đến vậy mới nói:

- Có lẻ con còn dư chấn sâu vụ tai nạn, hay trưa nay mẹ con mình đi chùa cầu bình an?

Kì Thư lúc còn sống cũng vô cùng thích đến những nơi linh thiêng như chùa chiền, nên khi nghe bà nói vậy cô gật đầu đồng ý.

- Vậy con dậy chuẩn bị đi, mẹ đợi con dưới nhà.

Sau khi cửa phòng khép lại, Kì Thư vẫn không thể quên đi giấc mộng kinh dị ấy, nó thật đến độ ngay bây giờ cô vẫn cảm nhận được sự âm u nơi căn phòng ấy.

Vào nhà vệ sinh, khi cô đưa tay vào bồn nước, thứ mà cô nhìn thấy là trên tay mình đọng lại vài giọt máu mà bây giờ nó đã khô. Cô rùng mình không tin những gì đang diễn ra. Tự trấn an mình bằng cách nghĩ có lẻ là do bị đứt tay lúc nào nhưng không biết.

10 giờ trưa hai mẹ con cô có mặt ở chùa Trấn Quốc, một ngôi chùa có bề dày lịch sử khá đồ sộ với 1500 năm Thăng Long. Lễ lạy, thắp nhang xong, mẹ Bảo Ngọc đi vào bên trong xin bùa bình an. Còn Kì Thư đi rảo một vòng ngôi chùa tham quan. Đi một lúc, cô thấm mệt nên dừng chân tại một am nhỏ. Đang ngồi nghỉ chân, từ xa có một vị sư đi đến. Cô đứng lên chấp tay hành lễ chào vị sư già. Ông ôn nhu nhìn cô nở nhẹ một nụ cười:

-Vạn vật trên đời này, gặp gỡ, chia ly đều có cơ duyên của nó. Không phải tự nhiên mà có thể gặp nhau đầy oan trái. Giúp người, cũng như giúp mình, chi bằng hãy giúp họ hoàn thành tâm nguyện. Biết đâu vạn vật lại trở về đúng với quy luật tự nhiên của nó.

Kì Thư sởn da đầu nhìn chằm chằm vào vị sư già, gương mặt đầy phúc hậu ấy, lẻ nào chỉ nhìn sơ mà ông có thể biết được việc "trao hồn, nhập xác" của cô và Bảo Ngọc. Kì Thư như đang chới với giữa dòng nước chảy xiết mà với được một chiếc cộc, vội vàng nắm lấy chiếc cộc ấy:

- Bạch Thầy, mong thầy mở rộng lòng từ bi mà chỉ cho con, con đường đi đúng đắn.

Ông chẳng trực tiếp trả lời Kì Thư mà đưa mắt nhìn về phía con sông. Bỏ lửng lại câu nói không đầu không đuôi:

- Chuyện trong đời không phải cứ nhìn bằng mắt thường mà đúng, hãy nhìn bằng chính tấm lòng của mình, khi ấy con sẽ tìm ra con đường đúng đắn. Muốn gỡ chuông, phải tìm được người buộc chuông.

Dứt lời ông bỏ lại Kì Thư đang với gương mặt nghệt ra, chưa thể tiêu hóa được.

Bây giờ mẹ Bảo Ngọc cũng bước ra:

- Ngọc, đây là bùa bình an, con nhớ mang theo bên người.

Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi hai mẹ con ra về.

Cả chiều cô cứ miên man theo lời của vị sư kia. Bên trong phòng tắm cô cứ nghe tiếng nước chảy, mặc dù cô không hề xả nước. Nó cứ róc rách, thấy vậy cô đi vào định tắt nước thì tuyệt nhiên chẳng có giọt nước nào đang chảy và vòi cũng đang đươc khóa rất chặt. Cô quay ra ngoài, thì thấy một con mèo mướp đen tuyền đang nằm trên chiếc giường, cô lại được một phen giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của nó. Con mèo này từ đâu chui ra vậy, nhà Bảo Ngọc đâu có nuôi chó hay mèo gì. Chắc là mèo hoang nhảy từ cửa sổ mà vào đây, Kì Thư nghĩ thầm rồi đến tính đem nó ra ngoài, thì bỗng cặp mặt của nó long lên sòng sọc, nhìn cô bằng cặp mắt oán hận, lòng mắt chuyển sang màu đỏ thẩm thật quỷ dị, thoáng ngạc nhiên, Kì Thư gặp mèo mắt nhiều màu khác nhau cũng nhiều, nhưng cặp mắt đỏ thẫm như muốn nuốt sống người thật khiến Kì Thư sợ sệt. Chỉ còn vài bước chân nước là có thể bắt lấy nó thì đột nhiên nó phóng như lao về hướng cửa. Thấy vậy, sợ nó đi lung tung rồi phóng uế ra nhà nên cô vội vang đuổi theo nó. Đuổi theo một lúc, nơi cô đến là một tầng hầm, với cánh cửa cũ kĩ, nước sơn của đã bạc màu. Nhà Bảo Ngọc sao lại có một nơi như vậy như. Vì quá hiếu kì và tò mò. Cô đẩy cửa bước vào, tuyệt nhiên cửa không khóa. Bụi bẩn bám đầy, mạng nhện đóng dày chắc phải hơn cả động Bàng Tơ ấy chứ. Cô thấy công tắc đèn định với tay bật lên thì đèn sáng nhấp nháy rồi tắt hẳn. Mà khoan, nơi đây có phải cô đã đến rồi hay không, sao lại quen đến vậy. Cô lần vào sâu bên trong theo ánh điện yếu ớt từ bên ngoài hắt vào. Chiếc thùng ấy, nó chẳng phải chiếc thùng ngã xuống trong cơn ác mộng đêm qua sao, đúng rồi đây chính là nhà kho mà cô đi xuống trong giấc mơ. Lại một lần nữa chiếc thùng đang yên đang lành mà rớt xuống, lần này thì Kì Thư bình tĩnh hơn, đi đến gần chiếc thùng ấy. Bên trong rớt ra một con búp bê giống hệt với con búp bê trong giấc mơ, nhưng lần này con búp bê ấy không dính máu mà trong cổ nó lại được đeo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một hình trái tim bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Kì Thư hiếu kì tháo sợi dây trên cổ con búp bê xuống mà nhìn, hình như nó còn có thể mở ra, nghĩ là làm cô mở thử ra thì bên trong là một tấm hình rất cũ kĩ có ba người, đã bị mờ đi rất nhiều, chẳng thể nhìn rõ mặt ai ngoài đứa bé. Đứa bé này thật sự trong rất quen, hình như.......

- BẢOOOOOOO NGỌCCCC...

  Phía sau lưng cô, giọng nói gằn lên từng chữ tên cô như ma quỷ truyền đến gọi hồn cô về vậy, Kì Thư thất kinh trong lòng, quay người lại với tốc độ nhanh nhất có thể............
*
*
*
Ai lại xuất hiện đây.

XÁC VỢ - HỒN AINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ