6.
Kì Thư hoàn toàn chấn động tâm lí khi tiếp nhận thông tin này. Yên Chi bên cạnh lại không quá bất ngờ vì tin tức này, như thể cô đã đọc rồi. Sở dĩ Kì Thư biết đó là ba Bảo Ngọc bởi vì có nhìn thấy tấm hình khổ lớn của gia đình Bảo Ngọc treo ở phòng khách. Kì Thư như bất động chẳng nói nên lời, Yên Chi thấy vậy mới lay cô:
- Hay cô gọi về cho mẹ Bảo Ngọc xem.
Kì Thư nghe Yên Chi nói vậy nên gật đầu rồi mượn điện thoại Yên Chi mà gọi về. Nhưng tuyệt nhiên không ai bắt máy, kể cả điện thoại bàn và điện thoại di động, có lẻ bà đã không có ở nhà từ lúc cô ở nhà kho. Hay mẹ Bảo Ngọc đã bị Hùng hoàn toàn khống chế. Bây giờ Kỳ Thư đã không thể bình tĩnh được nữa. Gương mặt không thể tránh được sự lo âu trong đôi mắt;
- Yên Chi, tôi thật sự lo lắm, có khi nào Hùng.......
- Cô bình tĩnh đi, nếu trường hợp xấu nhất có xảy ra thì tạm thời mẹ Bảo Ngọc cũng chưa thể gặp nguy hiểm ngay được. Đợi qua đêm nay chúng ta về lại bên đấy xem tình hình thế nào?
- Còn về bà Liên??
Kỳ Thư chớp mắt hỏi lại:
- Bây giờ chuyện quan trọng nhất là lo hậu sự cho ba của Bảo Ngọc. Xong chúng ta sẽ lên đường tìm bà ta.
Kỳ Thư không trả lời mà chỉ nhắm mắt tỏ ra đồng ý.Sáng hôm sau, Kỳ Thư và Yên Chi quay lại nhà mẹ từ rất sớm. Nhìn thấy nhà đã dựng rạp đám tang và bên cạnh là chiếc quan tài của ba Bảo Ngọc nhưng vẫn chưa được đóng lại:
- Mẹ.....
- Bảo Ngọc, con đã đi đâu cả đêm vậy.
- Mẹ, con biết chuyện rồi, con gọi mẹ cả đêm nhưng không được.
- Mẹ nhận được thông báo từ lúc 8:00 tối, họ yêu cầu bay ra ngay lập tức để nhận xác và đưa ba con về an táng. Mẹ có lên phòng tìm con, nhưng chẳng thấy con đâu. Vì thời gian quá cấp bách, mẹ không kịp nghĩ nhiều, nên đã một mình bay ra đấy đón ba con về.
Bà vừa nói vừa sụt sùi nước mắt trong đau khổ, vẻ mặt tiều tụy chỉ sau một đêm thấy rõ. Lồng ngực Kì Thư bỗng nhói lên từng hồi như ai đó bóp chặt nơi trái tim, có vẻ thân xác Bảo Ngọc cũng đang đau lòng đưa tiễn người cha bạc mệnh này. Cô cố gắng nhịn đau rồi tiến sâu vào trong:
- Mẹ, sao quan tài ba vẫn chưa được đóng?
Nói đến đây bà lại càng rơi nước mắt thê lương hơn:
- Có lẻ ông ấy muốn gặp mặt con gái lần cuối, con đến vuốt mắt cho ba đi.
Chẳng hiểu bây giờ dũng khí ở đâu mà Kì Thư cả gan đến gần quan tài, nhìn vô gương mặt trắng mét ấy. Kì Thư bản tính nhút nhát chưa bao giờ dám nhìn một con chuột chết, nói gì đến một xác chết. Nhưng có lẻ đây là thân thể Bảo Ngọc, nên trước thi thể cha mình đã tiếp cho Kì Thư một sức mạnh phi thường. Cô đến gần rồi đưa tay vuốt đôi mắt ấy. Đôi mắt không nhắm nhưng bỗng bàn tay mở toang. Từ khi nhận xác đến giờ, dù cố gắng bao nhiêu, đôi tay ấy vẫn nắm chặt thành nắm đấm mà chẳng chịu buông. Nhưng bây giờ, chẳng cần một lực tác động nào, nó lại tự nhiên nhã ra. Cô nắm lấy bàn tay ấy thì bên trong đó là một viên đạn bạc, nhưng nhìn kĩ nó giống mặt của sợi dây chuyền hơn là một viên đạn bình thường. Chẳng biết nước mắt ở đâu rơi xuống, một giọt lăn trên đôi gò má Kỳ Thư. Đôi mắt cô đỏ ngầu, giọng nói băng lãnh như quỷ satan vọng về mà gầm lên từng chữ một, chẳng giống như giọng nói nhẹ nhàng thường ngày của Kì Thư : " Con sẽ trả thù "
Yên Chi đứng bên cạnh suýt ngất vì âm điệu này. Nó không giống như giọng nói của người bình thường một chút nào
Mẹ cô thì lại ngỡ ngàng vì thái độ này của cô, con gái bà ngày thường vô tư, vui vẻ, chẳng bao giờ nổi giận, ấy vậy mà bây giờ lại như một người hoàn toàn khác. Đây thật sự là con gái bà sao.
Sau khi nói câu ấy, Kì Thư vuốt mắt thêm lần nữa, thì lần này, mắt đã hoàn toàn nhắm. Ai nấy đều vui mừng vì nghĩ ông Kiên đã ra đi thanh thản.
Sau cái vuốt mắt ấy, Kì Thư bỗng ngã xõng soài trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự
*
*
-Mẹ....
- Con tỉnh rồi à, uống tí nước cam nhé.
- Con bị làm sao vậy mẹ.
- Con bị ngất, chắc do hạ canxi, con nghĩ đi mẹ đi nấu cháo cho con
Bà thở dài mệt mỏi, hết chồng rồi con. Nhà cô rốt cuộc đã gây nghiệp gì.
Yên Chi từ khi cô ngất luôn túc trực bên cô 24/24.
- Cô sao rồi??
- Tôi ổn...
Yên Chi chìa ra trước mắt cô viên đạn trong tay ba cô mà trước lúc Kì Thư ngất đã được Yên Chi nhặt lấy.
- Viên đạn này có lẻ là di vật cuối cùng của ba Bảo Ngọc, nó chắc chắn không đơn giản.Kì Thư nhận lấy rồi ngấm nghía.
- Đúng vậy, tôi đã phân tích rất kĩ về viên đạn này. Nó là một loại đầu đạn riêng biệt mà ngay cả quân đội nhà nước cũng không sử dụng. Nói đúng hơn là có sắc lệnh cấm sản xuất và lưu thông vào năm 1987. Bây giờ đã là 2015, chứng tỏ một điều tính đến thời điểm hiện tại, chủ nhân của nó không ở cùng độ tuổi với chúng ta
Kì Thư nãy giờ nghe Yên Chi phân tích thì chăm chú lắng nghe:
- Không loại bỏ khả năng, được truyền lại từ đời khác.Kì Thư tiếp lời Yên Chi
- Đúng vậy.Yên Chi đáp.
Kì Thư xăm soi viên đạn rồi nói:
- Trên đây còn khắc một dãy số.
Yên Chi nhanh tay chớp lấy viên đạn trên tay Kỳ Thư:
- 27 II 55
- Thật sự là không đơn giản, đây không phải là dãy số bình thường, nó có lẻ là một dãy số mang theo một thông điệp nào đó. Khi tôi còn bên Hàn, có quen được một người bạn chuyện nghiên cứu về những dãy số La-tinh, bọn khủng bố cũng rất hay dùng nó để chuyển thông điệp muốn nhắn gửi.Kỳ Thư nói trong tự tin.
- Vậy chắc là cô có thể giải được
Yên Chi nhướng mày nhìn về Kỳ Thư với nét mặt không tin tưởng.
- Tôi không chắc
*
*
*
Đám tang của bố vợ nhưng tuyệt nhiên lại vắng mặt của người con rể độc nhất với lý do " công tác ở Singapor ". Chẳng phải hôm qua còn ở nhà kho với ý định giết cô sao. Sáng ra đã đi công tác, nực cười. Kỳ Thư khinh bỉ khi nghe Yên Chi kể lại.
*
*
*
- Có phải bà đã quên hết mọi chuyện đã xảy ra rồi không. Tôi mất kiên nhẫn với bà rồi đấy. Hay bà muốn tôi giết luôn cả bà..
Giọng Hùng trong hét lên như muốn bóp chết người nghe điện thoại
- Có thể dừng tay không, Hùng.....
- KHÔNG THỂ, nếu bà không làm tôi sẽ tự tay làm.
- Khoan.....
Tút...tút..tút... Hùng mất hết kiên nhẫn mà dập máy.
*
*
*
Sau hai tiếng không khí rơi vào trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng, mỗi người đeo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Vận dụng tất cả chất xám và những gì học được từ người bạn cũ. Kỳ Thư la lên trong phấn khởi:
- Ra rồi...!!!
Tiếng nói kéo Yên Chi về với hiện tại, chăm chú đưa ánh mắt về phía Kỳ Thư:
- 2 la song, 7 là thất, II tôi phỏng đoán là bằng, 5 5 có huề, cả dòng ghép lại là " song thất thì huề ".
- Cả hai bên cùng thống khổ thì mọi chuyện sẽ được hóa giải.Yên Chi nhanh miệng trả lời lời giải đáp của Kỳ Thư
- Rõ ràng rồi, là oan oan tương báo...
" RẦM ". Bên dưới phòng mẹ Bảo Ngọc phát ra tiếng. Cả hai nhanh chân chạy xuống. Trước mắt bây giờ là tấm kính cửa sổ bể tan tành. Mẹ Bảo Ngọc ôm lấy tim mà quặn lên từng hồi trước đống bể nát. "Gọi cấp cứu, cấp cứu".
*
*
- Bệnh nhân không hề có tiền sử về tim mạch, nhưng lại vô cớ bị nhồi máu cơ tim, rất may là đưa đến kịp, nhưng có lẻ bà nhà đã trải qua điều gì đó rất kinh khủng, sau này tránh cho bà ấy bị kích động.
Kì Thư gập người cảm ơn bác sỹ. Yên Chi nãy giờ đứng im lặng suy nghĩ rồi phá lên:
- Đi thôi....
Yên Chi kéo tay Kì Thư đi, nhưng Kì Thư ghị lại hỏi:
- Đi đâu, mẹ còn ở đây...
- Lên Ninh Bình, mau chóng tìm ra bà Liên trước khi mọi chuyện đi quá xa, còn mẹ Ngọc tôi sẽ nhờ người đến chăm sóc, cô yên tâm....
* Các bạn còn nhớ ba Bảo Ngọc công tác ở đâu không. 🤫🤫🤫........
*
*
BẠN ĐANG ĐỌC
XÁC VỢ - HỒN AI
HorrorNgười xưa thường có quan niệm, quần áo mà phơi vào ban đêm không đem vào sẽ rất dễ bị các hồn ma lang thang mượn và "mặc" vào, điều này sẽ gây ra nhiều đau ốm bệnh tật và nặng hơn là tai ương cho chủ nhân quần áo. Bảo Ngọc từ nhỏ được cha mình hướng...