-Hobi: anh điên...điên mất rồi...
Cậu đẩy hắn, lao ra ngoài. Cửa bị khoá, cậu điên cuồng đập cửa. Cho đến khi hắn nắm lấy cổ tay cậu...
Hắn kéo thân thể cậu đi, da thịt cảm thụ được hơi lạnh từ mặt đất truyền đến. Cậu giờ mới hiểu được, cơn thịnh nộ của hắn mãnh liệt đến mức nào. Mới nhìn có vẻ ẩn nhẫn thư thái, nhưng bên trong lại như ngọn núi lửa cuồng nhiệt không ngừng phun trào..
-Yoongi: đồ tiện nhân này... giết con tôi..!
Khuôn mặt đã sưng lên, toàn thân bị đánh đến đầy thương tích nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau nữa, chỉ run rẩy không ngừng..
Tại sao...rõ ràng đã thoát khỏi hắn rồi mà... Khuôn mặt tràn đầy mị lực, nhưng trong mắt cậu lại là ác mộng! Khuôn mặt này khiến cậu không thể không sợ hãi, cậu bất giác sờ bụng...nếu không phải do hắn...bạn học của cậu...ác mộng của cậu... Tại sao cậu lại gặp phải hắn...
Nước mắt không ngừng chảy xuống, mặc dù trước đây cậu đã khóc không ít..
-Yoongi: Tiện nhân, cậu cư nhiên dám giết con tôi!
Hắn cuồng bạo vung lên nắm đấm, chuẩn bị đánh cậu, cậu kinh sợ nhắm mắt lại..
Nhưng hắn đột nhiên nâng mặt cậu lên, cậu run rẩy hơi mở mắt, thấy hắn ôn nhu tươi cười, trong lòng cậu một trận lạnh run, hắn cười như vậy...chắc chắn không phải chuyện tốt!
-Yoongi: không sao, đứa bé này mất đi, còn có cậu! Chỉ cần có cậu, vẫn có thể tiếp tục, một ngày nào đó lại có một đứa bé khác?
-Hobi: không...tôi là con trai...tôi không muốn..! Anh đi tìm phụ nữ...rất nhiều người sẽ nguyện ý sinh con cho anh!
Tuy rằng sợ nhưng cậu vẫn nói ra, thân thể cậu như thế, hắn tạo sao còn muốn.. cậu không muốn cơn ác mộng này lại diễn ra lần nữa...cậu muốn trốn tránh!
-Yoongi: cậu nói cái gì? Trước mặt tôi cậu chính là phụ nữ!
Hắn kéo tóc cậu, da đầu truyền đến một trận đau đớn..
-Yoongi: cậu là của tôi, chỉ có tôi không muốn, không có chuyện cậu tự mình rời đi!
-Hobi: anh buông tôi ra...cầu xin anh, nể tình tôi với anh trước đây là bạn học..
Cậu cầu xin nhìn hắn. Hắn không trả lời, bắt đầu mang cậu hướng phòng ngủ đi vào, thấy giường ngủ rộng lớn xa hoa, cậu hiểu chuyện gì lại sắp phát sinh, vô pháp khống chế tiếng hét chói tai...
-Hobi: tôi không muốn, không muốn!
Cậu không muốn bị một người con trai đặt dưới thân, không muốn giống như phụ nữ mang thai! Cậu chỉ có một mong muốn nhỏ bé, đơn giản là lấy được một người vợ ôn nhu, có một đứa con xinh xắn, yên ổn sống hết cuộc đời..
-Hobi: buông ra..tôi không muốn sinh tạp chủng!
*CHÁT*
Hắn dùng toàn lực tát vào mặt cậu. Mặt cậu đã sưng đến mức không thể nói được nữa...
-Yoongi: chỉ cần làm vài lần, sinh hay không, không phải do cậu quyết định! Đây là cách làm của một người đàn ông!
Hắn cuối xuống liếm khuôn mặt đầy vết thương của cậu, khuôn mặt tuấn mĩ kia đối với đám phụ nữ vốn là vô cùng mê hoặc, nhưng trong mắt cậu lại là một cơn ác mộng vĩnh viễn không muốn nhìn thấy..
Giãy dụa cũng không thoát, cậu bị ném lên giường, nhìn hắn tới gần, bắt đầu cởi quần áo, cậu run rẩy từ trên giường chạy đến cửa phòng, cửa đã khoá. Hắn cứ vậy dùng ánh mắt châm chọc nhìn cậu..
-Yoongi: thật không biết tự lượng sức mình!
Gục bên cửa, cậu dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thân thể toàn mĩ của hắn, sợ hãi ngất đi..
Ngày ngày đằng đẵng cứ thế trôi qua, cậu không biết thời gian bây giờ như thế nào, cũng không biết bên ngoài ra sao, cậu nghĩ đến cha mẹ vẫn đang tìm cậu ở Anh...tim cậu không còn đau nữa, giờ cậu mới biết, cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự...
Đến một ngày, thức ăn được đưa đến cho cậu, chỉ nhìn thấy chúng, cảm giác buồn nôn đã choáng ngợp lấy cậu.. cậu biết, điều này có nghĩa là gì, cảm giác này có nghĩa là gì. Mấy tháng sau đó, bụng cậu bắt đầu tròn lên...
Yoongi mỗi sáng lại ra ngoài, Min gia hình như đang hướng dẫn hắn cách kinh doanh, mà hắn vẫn còn đang học ở trường. Trong nhà lúc nào cũng tooia, cửa đóng chặt, chỉ có người giúp việc và quản gia giám sát cậu...
Cậu có gắng ăn, uống chút sữa. Cầm khăn đi vào phòng tắm, cậu nôn thốc nôn tháo mọi thứ ra ngoài, cảm giác khác thường như bóp nghẹn tim cậu, cậu ngẩng đầu nhìn qua cửa thông hơi, chỉ có trong phòng tắm cậu mới không bị giám sát...bị soi mói...bị quản thúc...bị kiểm tra...
Cậu cố nghĩ mọi phương pháp để sẩy thai, nhưng không có cách nào có thể. Rất nhanh đã đến lúc kiểm tra sức khỏe...
Khi nhìn thấy nụ cười toả sáng trên khuôn mặt Yoongi, lòng cậu nghẹn lại, môi cắn đến phát đau, Yoongi giống như một người cha tốt, hưng phấn sảng khoái cười to lúc bác sĩ nói ra hai chữ "chúc mừng", hắn cư nhiên ngượng ngùng gật đầu. Nếu là bình thường, hắn đã khinh miệt lời nói xu nịnh của người khác đối với hắn rồi...
Yoongi bế cậu trở về, cậu cứng ngắt nằm trong lòng hắn. Nhưng sau đó rất nhanh hắn đã nhận ra thái độ lãnh đạm của cậu, hắn không cười nữa, im lặng bế cậu về giường ngủ..
Cậu nhắm mắt, một ý tưởng lại lóe lên, nếu như Min gia biết một người con trai mang thai con Yoongi, không biết sẽ làm gì nhỉ?
Tuy rằng cha Yoongi đã thỏa hiệp với hắn, nhưng cậu nghĩ, họ cũng không thể chấp nhận chuyện này, chỉ cần đợi đến lúc Yoongi cảm thấy mệt mỏi, Yoongi chắc chắn sẽ không nói ra cơ thể không bình thường của cậu, cho nên họ tin cậu chỉ là một người con trai bình thường...nếu họ biết...
Mắt cậu sáng lên... Min gia, nếu họ không cứu cậu.. họ sẽ phá hủy cậu!
--------------------------------
End chap 26
Riin×Nady
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy trốn khỏi ác ma (SOPE)
Fanficthể loại : H+, ngược, cường bạo, sinh tử văn. Lưu ý: Chuyển ver