Chap 24

2K 134 25
                                    


Hôm sau cậu mệt mỏi cùng hắn đến lớp. Nữ sinh ven đường nhìn Yoongi không chớp mắt, mà Yoongi hình như cũng đã quá quen rồi, không thèm quan tâm, tiêu sái bước đi...

Thầy giáo đối với sự vắng mặt của cậu, cũng chỉ nói với lớp là nhà cậu có việc, phải nghĩ học một thời gian, bây giờ cậu đi học lại, Jimin cũng ôn hoà cười với cậu... Tuy rằng nụ cười của y vừa nhìn thấy Yoongi liền cứng ngắt..

Các nữ sinh như phát điên thi nhau hò hét.

*Trong lớp học*
- Yoongi: thầy, em cùng Hobi là bạn tốt! Cho nên hi vọng thầy có thể để em và bạn ấy ngồi cạnh nhau.

-Jimin: thầy, em và Hobi cùng nhau trao đổi bài rất tốt, xin đừng tách rời bọn em.

Thầy giáo không ngờ lại gặp phải tình cảnh khó xử này, nhìn Yoongi cùng Jimin. Mà các học sinh khác cũng hiếu kì nhìn cậu, chuyện này lại khiến cậu "nổi tiếng" không ít rồi..

Jimin là học sinh xuất sắc từ trước đến nay, Yoongi lại là học sinh quyền thế bậc nhất, thầy giáo thật sự rất khó xử..

-....: Như thế này vậy, Yoongi ngồi phía sau Hobi được không? Cũng giống như ngồi cạnh..

Yoongi biến sắc, xem chừng lại muốn nổi giận rồi, cậu sợ hãi kéo áo hắn, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn.

Hắn hừ lạnh, không thèm nhìn thầy giáo, đi thẳng đến chỗ phía sau, mà người ngồi chỗ kia lập tức nhường ghế cho hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm...

Jimin dịu dàng kéo ghế cho cậu, mặt Yoongi càng lúc càng đen..

Nguyên lai đi học cũng là một cực hình nha!

Cậu đem thân thể lùi về phía trước, nguyên do là tay Yoongi đang đặt trên lưng cậu không ngừng vuốt ve...

- Jimin: cậu sao vậy? Tai đỏ bừng lên rồi kìa, khó chịu sao?

- Hobi: tớ không sao..

Jimin vừa mở miệng hỏi han, tên phía dưới đã đá ghế. Tuy rằng phần lớn thời gian hắn chỉ ngủ. Nhưng lúc này hắn đi học cũng nhiều hơn so với trước kia..

*Kí túc xá*
- Yoongi: Cậu ăn hết cho tôi!

Yoongi chỉ vào hộp cơm của cậu, ra lệnh. Lần sau trở lại trường, Yoongi coi cậu như sủng vật của hắn. Làm gì cũng phải hỏi ý kiến...

Nhìn đống thức ăn chồng chất, cậu gian nan nuốt nước bọt..

- Yoongi: Bảo cậu ăn, không phải bắt cậu uống thuốc độc, cậu mau ăn hết cho tôi! Thân thể quá gầy, ôm không thoải mái chút nào.

Hắn xoay người, không quên quăng lại một câu uy hiếp cậu..

-Yoongi: 15 phút nữa không ăn hết, thì tôi dùng miệng đút cậu ăn đấy.!

Chuyện gì đụng tới hắn cũng không yên! Cậu nhìn hộp cơm, cố gắng nuốt xuống. Kết quả, càng cố càng khó ăn...

- Yoongi: cậu sao thế?

Hắn ném sách trong tay, nâng cằm cậu lên. Cậu vừa định mở miệng, thức ăn toàn bộ đều phun ra.

- Hobi: xin lỗi...!

Thấy Yoongi nhíu mày, quần áo cũng bị vấy bẩn. Cậu run rẩy xin lỗi, tuy gần đây tâm tình hắn rất tốt, nhưng chỉ là tạm thời, tính cách của hắn rất thất thường.

Hắn cởi áo ra, vứt xuống đất .

- Yoongi: cậu cố ý!

-Hobi: không...không có!

- Yoongi: Hừ...cậu bị đau dạ dày sao? Mới ăn một chút, mặt đã trắng bệt như người chết trôi!

- Hobi: Không có...

- Yoongi: Thật khó coi, buổi chiều không học, theo tôi ra ngoài!

-Hobi: tôi khó chịu! Hơn nữa anh đến chỗ không thích hợp với tôi!

Thế giới của cậu cùng thế giới của hắn không giống nhau. Thấy hắn vì câu trả lời của mình mà nhăn mày, cậu vội vàng nói..

-Hobi: thực sự...tôi rất khó chịu...

Cuối cùng Yoongi cũng để cậu nghỉ ngơi ở kí túc xá. Gần đây cậu ăn uống rất khó khăn, trước đây cậu ăn rất ít, nhưng bây giờ đến ăn một chút cũng không muốn...

Nửa tháng sau, cậu càng lúc càng thấy rõ ràng hình như đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu cũng không biết là chuyện gì. Mà Yoongi cũng rất bất thường. Điện thoại hắn liên tục vang lên, hơn nữa hắn mặc kệ lớp học thản nhiên nhấc máy trả lời..

Hôm sau, điện thoại lại vang lên, thần sắc Yoongi như muốn ngưng đọng, hắn hung hăng ném điện thoại đi...

- Yoongi: mẹ nó, lão già! Tao mà biết thằng khốn nào nói lung tung, tao không làm thịt nó mới là chuyện lạ.!

Yoongi liên tục hút thuốc, thỉnh thoảng khó chịu chửi mấy câu. Nhìn bộ dạng của hắn, cậu im lặng cố gắng không làm phiền đến hắn..

-...: Chị, chị về đi! Đừng hỏi nhiều nữa, chị về đi, cha đang tức giận a~. Umm, mặc kệ, thực sự, em không đùa chị, chị mau về đi. Đừng, hôm nay lên đường luôn! Chị à ...

Cậu ngạc nhiên nghe Yoongi cầu xin, hắn hình như đang làm nũng quá điện thoại...

-Yoongi: ngày mai tôi phải về nhà, cậu ngoan ngoãn ở lại trường chờ tôi!

Hắn vứt điện thoại, quay đầu nói với cậu. Nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, cậu nhẹ nhàng gật đầu..

Sáng hôm sau, xe Min gia đến trường đón hắn, ánh mắt hắn tối đen khiến cậu sợ hãi...

Mấy ngày sau, tin tức của Yoongi hoàn toàn không thấy, đến mấy ngày sau nữa, cậu gặp lại cha mẹ mình. Cậu vừa đến gần, cha mẹ đã ôm chặt lấy cậu vào lòng ..

-Hobi: cha...mẹ..

-Seokjin: đứa con ngốc, không sao nữa rồi...

-Namjoon: chúng ta đi Anh! Cha đã làm thủ tục rồi, đi thôi!

-Hobi: Yoongi...

- Namjoon: Con đừng sợ, cha nó đã biết chuyện rồi, sẽ không để nó tiếp tục làm bậy nữa! Cha sẽ mang con đi, không để con chịu ủy khuất nữa! Con đừng sợ!

Thì ra, lời nói dối của cậu cũng không xong. Thì ra, cái lồng sắt của Yoongi vẫn có thể bị phá vỡ. Quyền thế của hắn đều là từ gia tộc nhà hắn ban cho. Chỉ cần Min gia phản đối, hắn cũng không thể tiếp tục cường bạo cậu nữa...

Tất cả, sẽ kết thúc, giống như một cơn ác mộng. Thức dậy sẽ không còn khiến cậu thống khổ cùng đau đớn.!

Rất nhanh cả nhà cậu đã đi Anh. Tuy máy bay rất khó chịu, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một niềm vui khó tả...

---------------------------------------------
End chap 24.

Riin×Nady

Chạy trốn khỏi ác ma (SOPE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ