Hello. Chỉ muốn thông báo là tui quay lại rồi đây.
Dô truyện thôi.
-----------------------------------------Cúc áo từng chiếc từng chiếc bị mở khai, cậu càng ngày càng liều mạng giãy dụa, mặc kệ đau đớn truyền đến từ cổ tay. Miệng bị nén chặt khó chịu, muốn kêu to lại chỉ có thể phát ra tiếng "ưm..ưm!". Chân tay dễ dàng bị anh chế trụ, áo ngủ rất nhanh bị cởi ra, ánh mắt anh càng khiến cậu thêm sợ hãi..
Anh xoay người ngồi sát bên cạnh, dùng tay vuốt ve ngực cậu, da giống như bị loài bò sát bò lên, thân thể căng thẳng, thật đáng ghét. Cậu chỉ có thể mặc anh vuốt ve da thịt mình, cảm giác bất lực khiến cậu tuyệt vọng..
-Hobi: A... Đau....
Anh đang hung hăng bóp hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu. Mẫn cảm khiến thần kinh cậu lập tức thống khổ!
-Yoongi: Uhm~biểu tình rất thú vị ~
Anh thở dốc, cúi đầu xuống, cư nhiên ngậm hai điểm bị anh đùa nghịch đến sưng đỏ. Cậu cho dù không hiểu chuyện, lúc này cũng đã minh bạch anh định làm gì. Cậu dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh..
Nước mắt không ngừng chảy ra, thấy tay anh càng ngày càng xuống thấp, cả người run rẩy không kìm được..
-Yoongi: Rất nhỏ.. Nhưng rất đáng yêu~
"Chưa bị phát hiện... Không muốn.!.."
Phân thân bị anh nắm ,như vật gì yếu ớt bị anh chế trụ..
-Yoongi: Đây là cái gì?
Anh nghi hoặc nhìn hạ thể của cậu, nghe rõ tiếng hô hấp của anh, vẻ mặt anh kỳ quái lẫn kinh ngạc. Giờ phút này cậu chỉ hận tại sao không sớm chết đi cho rồi..
Hạ thể bị lộ ra, ngay cả nơi mà chính cậu cũng chưa từng chạm qua, bị anh dùng ngón tay đùa nghịch..
Cậu hoảng hốt, nước mắt chảy đầy mặt..
-Yoongi: Tôi sẽ bỏ khăn ra, nếu như cậu dám kêu người, tôi sẽ để mọi người thấy thân thể cậu!..
Anh uy hiếp, thỏa mãn nhìn cậu thống khổ gật đầu..
-Yoongi: cậu là người song tính sao?
-Hobi: *im lặng*
-Yoongi: A ha ha!! Xem xem, tôi tìm được một bảo bối hiếm có a~ Thật không ngờ tôi sẽ gặp được, lại là một vật rất xinh đẹp.. Sau khi cậu là người của tôi rồi!..
Cậu không muốn! Thế nhưng cậu không dám hô lên, thân thể như vậy không thể để người khác nhìn thấy..
Anh tách hai chân cậu ra, đem nơi cậu luôn cảm thấy hổ thẹn bày ra trước mắt anh. Cậu thân thể run rẩy, không có cách nào ngăn cản tầm nhìn của anh..
Có cái gì đó đi vào, là ngón tay anh, cảm giác thô ráp ma sát cơ thể tựa như một hạt cát dính vào vết thương, tay anh bên trong liên tục ma sát, hai chân cậu cũng bị anh áp chế đến tê cứng..
Cậu vô lực thở dốc, đau quá, anh lại cho thêm một ngón tay, tiếp tục ở bên trong không ngừng khuấy đảo..
-Hobi(khóc nức nở): Anh buông tôi ra!.... Van cầu anh.... Cầu xin anh....
Anh không thèm liếc mắt nhìn cậu, như cũ ở bên trong cậu đùa giỡn. Giống như một đứa bé đang xem xét món đồ chơi hiếm thấy, anh đùa giỡn cậu nhỏ của cậu, hướng nơi cấm kỵ kia mà xâm nhập.
-Hobi: Van cầu anh..... Anh buông tôi ra..... Anh muốn gì cũng được... Tôi sẽ nói ba cho anh tiền... Anh buông tôi ra đi.
Cậu nức nở, nghĩ muốn có thể thuyết phục được anh, như thế nào cũng được, chỉ cần anh buông tha cậu..
*Bép*
Bắp đùi non mềm bị anh hung hăng đánh mấy cái..
-Yoongi: Tôi để ý chuyện đó sao?
Muốn tiền!? Hừ! Cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu!.. Cậu thông minh lên một chút đi.Nhìn anh mỉa mai cười, cậu biết anh cũng không phải là kẻ cần tiền. Không biết lấy đâu ra dũng khí, có lẽ là do sợ hãi, cậu bắt đầu giãy dụa, mà anh cũng không chịu được. Đánh một đấm vào bụng cậu, dù không xuất toàn lực khiến cậu ngất đi, nhưng cũng đủ làm cậu tiêu tan hết mọi phản kháng..
Yếu ớt nằm nhìn anh đùa giỡn với hạ thân..
-Yoongi: Rất đẹp ~thanh tú vô cùng~ so với xử nữ còn tuyệt mỹ hơn! Cũng rất sạch sẽ~ Uhm.. Phía trước bị động, ở đây cũng phản ứng không tệ!..
Cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng nghe qua ngôn ngữ dục loạn như thế, bụng đau đến mức không thể phản kháng tiếp. Cậu tự hận mình vô dụng, nếu là người khác, đã có thể kêu cứu, mà cậu thì lại không thể, giống như con ếch bị mở hai chân, mặc cho người ta thao túng.. Có lẽ nếu là người bình thường, anh cũng không hứng thú như thế rồi!..
Không biết qua bao lâu, anh cuối cùng cũng rút ngón tay ra..
Cậu chán ghét quay đầu đi, anh cư nhiên lại đưa ngón tay vào miệng cậu, ngón tay kia vừa chạm vào nơi dơ bẩn..
-Yoongi: thế nào? Chính mình cũng ghét bỏ sao? Lần này là đặc biệt, sau này cậu phải học cách thả lỏng, lần sau tôi sẽ không giúp cậu, nhớ kỹ!.. Nghe rõ rồi chứ, làm người của tôi, cậu phải học rất nhiều.. Đây là vinh hạnh của cậu đấy..
-Hobi: Vinh hạnh con mẹ anh...
-------------------------------------
End chap 6.Bữa nay H nhẹ nhẹ 😂
Riin×Nady
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy trốn khỏi ác ma (SOPE)
Fanficthể loại : H+, ngược, cường bạo, sinh tử văn. Lưu ý: Chuyển ver