Cha mẹ tận lực không nhắc đến chuyện cũ. Đợi cho tâm lý của cậu ổn định, chờ cho mọi thứ yên ổn rồi cậu lại có thể đến trường...
Nhưng...bụng cậu càng ngày càng tròn ra, cậu lo lắng tự hỏi có phải hay không mình bị bệnh gì. Mà ánh mắt của cha càng lúc càng khó hiểu...
-Seokjin: Hobi, mẹ có chuyện muốn nói với con...
Cha vỗ vai cậu sau đó liền đi ra ngoài. Chờ cánh cửa đóng lại, mẹ đi đến gần cậu...
-Seokjin: Hobi, thân thể con dạo này thế nào?
Mẹ cẩn thận xem xét thái độ khó hiểu của cậu, sau đó nhìn cơ thể ngày càng mập lên của cậu...
-Seokjin: Đây...kì thực là.... kì thực... Hobi..con có thai rồi...!
-Hobi:....
-Seokjin: lúc đầu cha mẹ cũng cảm thấy có điềm kì lạ, sau đó cha con nói là con đã có thai...Bụng con cũng đã quá rõ ràng...chúng ta không thể giấu con được nữa... Cha con nói, tuy còn là con trai nhưng có tử cung tương đối hoàn thiện...
Cậu gào lên trong vô vọng, không muốn nghe nữa!
-Seokjin: Hobi, con bình tĩnh nghe mẹ nói...
-Hobi: Không....không thể nào...không thể!...Mẹ ra ngoài đi, con muốn được yên tĩnh!
Cậu thu chặt cơ thể ngồi trên giường. Cúi đầu, không phải do cậu mập lên, mà là....
Trong đầu cậu liên tục hiện lên hình ảnh phá thai. Cậu nắm chặt tay, điên cuồng tự đấm vào bụng mình, đến lúc không còn sức lực, bụng cũng đau đến trán đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy máu đang ẩm ướt chảy xuống, cậu mĩm cười nhắm mắt thì thầm....
-Hobi: Phải giết chết sinh mệnh đang hình thành này!
------------***--------------
Khắp nơi đều là một màu trắng...-Hobi: Mình chết rồi sao?
-Seokjin: Hobi, con tĩnh rồi.... Con kích động như thế nên cha mẹ mới do dự không dám nói cho con biết, nếu cha mẹ không vào thì...
Hobi lấy tay sờ sờ bụng mình...
Cậu ngồi dậy, bụng vẫn tròn như trước...!
-Seokjin: Hobi à, con bình tĩnh lại...
Mẹ nhìn cậu, khẩn trương hô lên, ngoài cửa cha đang đi vào...
Cậu lại gào lên lần nữa, nhưng tay chân cậu đã bị cha mẹ gắt gao đè lại, khí lực rất nhanh bị tiêu hao hết...
-Namjoon: Hobi, không sao đâu.. còn đừng làm vậy, rất nguy hiểm...
-Hobi: con muốn giết nó...làm cho nó biến mất...con không muốn...
-Namjoon: con phải biết, Hobi, tuy rằng cha mẹ cũng rất ghét nó...
Cha đang nói bỗng nhiên dừng lại nhìn thần sắc thống khổ của cậu, một lúc sau mới nói tiếp...
-Namjoon: Hobi, con đừng làm bậy nữa, cha sẽ giúp con... Lần này sẽ không có ai biết, chính cha sẽ phẫu thuật cho con...
-------Một tuần sau-------
Trên tầng cao nhất của bệnh viện, nghiệt chủng trong cơ thể cậu đã hoàn toàn biến mất!Lúc đó bởi vì bị cường bạo, lại thêm chuyện phá thai, cơ thể mệt mỏi khiến cậu mê man trên giường suốt hai tháng...
Sau này, cậu chuyển đến trường mới, cha biết cậu không thích cùng người khác tiếp xúc, cố ý tìm cho cậu một trường gần nhà để đi học...
Nhưng cậu thật không ngờ, trái đất đúng là nhỏ hẹp... Cậu một lần nữa gặp Yoongi...
Cậu còn chưa kịp mở miệng, gáy đã truyền đến cảm giác đau đớn, cơ thể mất đi tri giác ngã xuống...
Đến lúc mở mắt, một tập ảnh liền quăng xuống trước mặt cậu, là ảnh lúc cậu đang mang thai ..
Đã lâu không gặp, ánh mắt hắn vẫn như trước, vừa áp bức người, vừa hết sức mị hoặc...
-Yoongi: Nói xem? Đây là cái gì?.. Tôi phái người đi tìm cậu, kết quả cậu lại xảy ra chuyện này!
Hắn chậm rãi đến gần cậu, lấy khăn trong miệng cậu ra..
-Yoongi: Cậu có thể có thai sao? Thực sự là quá buồn cười đi!
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc, là nhà của hắn, cậu về nước rồi!
-Yoongi: Mà buồn cười nhất là...cậu lại dám giết chết nó!
Hắn dùng tay tát cậu một cái như trời giáng, cậu ngỡ ngàng nhìn ánh mắt cuồng loạn của hắn, hắn trước giờ chưa lộ ra biểu tình khủng khiếp như thế!
-Yoongi: Cậu không biết sao, tuy rằng cha tôi tức giận với tôi, nhưng cha tôi cũng biết rõ tôi là người thừa kế duy nhất... Cho nên tôi mặc dù ở nhà, nhưng nhất cử nhất động của cậu tôi đều biết hết, cậu có trốn cũng không thoát đâu! Cha tôi tuy cố chấp, nhưng tôi đã muốn thì cũng không thể làm gì được!
-Yoongi: Kết quả, cha tôi chấp nhận rồi, cái gì cũng không thể thay đổi được nữa, cậu hiểu chưa?
-Yoongi: Cho nên đứa con trong bụng của cậu trả lại đây cho tôi, nó là con tôi, cũng là dòng máu của Min gia!
-Yoongi: Tôi ghét con trai thô cứng, càng ghét đàn bà phiền phức, vì cậu là sủng vật của tôi, tôi mới nguyện ý để cậu có con với tôi!
Cậu có nghe nhầm không! Hobi run rẩy buông xuống ánh mắt, không dám nhìn hắn. Cậu nghĩ ra một lí do, tuy biết rất vô lí...
-Hobi: không thể, cơ thể tôi không bình thường, mang thai sẽ dị dạng...Cha tôi đã nghiên cứu, DNA của tôi rất kì dị, sợ là mang thai sẽ chỉ sinh ra quái thai!... Nên tôi... Tuy rằng việc mang thai rất...rất không muốn...nhưng tôi không thể sinh nó ra...
-Yoongi: Tôi nói sinh được là được! Sinh ra quái thai tỉ lệ rất nhỏ, hơn nữa con tôi nhất định là một đứa trẻ suất sắc!
-------------------------------------------
End chap 25Riin×Nady
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy trốn khỏi ác ma (SOPE)
Fanficthể loại : H+, ngược, cường bạo, sinh tử văn. Lưu ý: Chuyển ver