Chương 9

1.2K 71 2
                                    

Khương Bích Tuyết đem cái váy đang cầm treo trở về, mang theo Trần Vũ Điền hướng bên trong đi vào, " Điền Điền , tới, em thích kiểu nào?"

Trần Vũ Điền bắt đầu nghiêm túc chọn quần áo, Khương Bích Tuyết cũng giúp đỡ chọn, Hàn Thanh Từ đứng ở một bên nhìn hai người bọn cô chọn quần áo.

Khương Bích Tuyết nhìn trúng một cái váy màu hồng nhạt, muốn Trần Vũ Điền đi thử. Màu hồng nhạt rất hợp với màu đã của cô bé, trông phấn phấn nộn nộn, tựa như một tiểu công chúa.

Khương Bích Tuyết khom lưng, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, nhìn cô bé trong gương hỏi: " Điền Điền có thích không?"

Trần Vũ Điền gật gật đầu.

Khương Bích Tuyết nói: " Vậy lấy cái này đi."

Chờ Trần Vũ Điền mang váy đổi lại, nhân viên hướng dẫn mua hàng liền nhận váy mang đến quầy tính tiền trả.
Thu ngân nhìn một nhà ba người bọn họ, trong lòng cảm thán giá trị nhan sắc thật cao, tuy nữ mang khẩu trang, không nhìn được mặt, nhưng nhìn tướng mặt cùng dáng người thật đẹp, nếu không cũng không sinh được con gái đẹp như vậy.

Nhìn Trần Vũ Điền, nhân viên thu ngân không nhịn được hướng Trần Bích Tuyết nói: " Con gái cô thật xinh đẹp!"

Khương Bích Tuyết cảm thấy hiểu lần rất lớn nha , liền giải thích: " Không phải, tôi là chị gái con bé."

Nhân viên thu ngân vết mặt xấu hổ: " Thật xin lỗi!"

" Không có việc gì."

Trong lúc các cô nói chuyện, Hàn Thanh Từ đã lấy thẻ , trực tiếp đưa cho nhân viên thu ngân, nhân viên quẹt thẻ xong, liền trả thẻ lại tay anh.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng bên cạnh hỗ trợ cho quần áo vào túi, sau đó đưa cho Trần Vũ Điền: " Bạn nhỏ, váy của em."

Trần Vũ Điền nhận lấy cái túi, đeo vào tay.

Ra khỏi cửa hàng quần áo, Khương Bích Tuyết duỗi tay hướng Trần Vũ Điền: " Điền Điền, tỷ tỷ giúp em cầm."
Trần Vũ Điền dùng thủ thế nói: Em có thể tự cầm.

Khương Bích Tuyết cho rằng cô bé yêu thích không buông tay, vì thế cũng không miễn cưỡng.

" Điền Điền hẳn phải gọi em là chị dâu, mà không phải tỷ tỷ." Hàn Thanh Từ nhẹ nhàng bâng quơ mà sửa lỗi sai cho cô.

Nghe vậy, Khương Bích Tuyết sắc mặt liền khó coi, bởi vì Hàn Thanh Từ là ca ca, cô chỉ có thể là chị dâu, tỷ tỷ so với chị dâu thì dễ nghe hơn nhiều, cô liền hỏi lại: " Tại sao không thể kêu tôi là tỷ tỷ, kêu anh là tỷ phu( anh rể)?"
Hàn Thanh Từ: " ....."

Nói xong câu đó, Khương Bích Tuyết cảm thấy mình quá phản nghịch liền nhìn trộm sắc mặt Hàn Thanh Từ, tại vì gần đây hai người hay cãi lộn nên không còn câu nệ như trước nữa.
Cẩn thận hồi tưởng lại lời vừa nói, thật giống như hai vợ chồng ân ái đang cãi nhau a.

Khương Bích Tuyết lại nghĩ đến thân thế Trần Vũ Điền, cô bé chính là Hàn Thâm nhận nuôi, nhưng mặt mày cùng Hàn Thanh Từ có vài phần tương tự, có khi nào thật sự là nữ nhi tư sinh của Hàn Thâm?

Nếu là nữ nhi tư sinh của Hàn Thâm, vậy cô bé gọi Hàn Thanh Từ là ca ca , kêu cô là chị dâu là đúng rồi a.

Khương Bích Tuyết chịu thua, cô ho nhẹ một tiếng: " Được rồi, tôi không cùng anh tranh nữa, gọi anh là ca ca, tôi là chị dâu là được."

Mỗi ngày đều muốn cùng đại lão ly hôn ( xuyên thư)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ